Chap 16: Kim Ngưu

181 10 2
                                    

Bây giờ là gần sáu giờ sáng. 

Trời tuy đã sáng hơn hồi đêm, nhưng cũng chỉ là tờ mờ, những tia sáng yếu ớt xuyên qua mảnh rèm ở một góc phòng nho nhỏ của nhà trọ Horoscope. Một người con gái đang chúi mắt vào ngôn tình trong cái phòng tối om như hũ.

Ầm!!!!

Sau một tiếng nói hấp diêm thính giác mà chắc-chắn-không-ai-không-biết-chủ-nhân-là-ai, đống ngôn tình trên giá sách như bị tiếng nói "trong trẻo" ấy là cho đổ hết xuống, rơi ập vào người nó.

Như thường lệ, nó hét lên mấy tiếng chửi mụ chủ nhà, rồi bắt đầu soạn đồ để đi học.

Bây giờ nó vẫn cảm thấy việc mình còn sống sau mỗi ngày phải chịu bài ca ấy của mụ chủ nhà với vụ sách đổ ập lên đầu mình quả thật là kì tích.

Rồi nó lại luẩn quẩn sang mấy chuyện không vui. Lắc đầu. Nó mỉm cười, bỏ mấy dụng cụ sơ cứu như bông băng, ô xi già, thuốc sát trùng, nhíp... vào trong một ngăn bé của cặp để hoàn thành việc chuẩn bị, rồi bước ra ngoài.

---Secret 17---

An Nhi: Nữ sinh cấp ba. Tóc đen. Không hiểu sao lại để tóc hai bên, nghe nói vì crush nó thích? Tsundere(1)(?) Quan tâm tới con bạn Kim Ngưu của mình. Giỏi thể thao. Fan USUK.

----End Secret----

Xoạch!!

Tôi mở cửa, nở nụ cười lạc quan rực rỡ đặc trưng của mình. Lớp tuy đã có vài cái cặp trên ghế, nhưng hình như tụi nó đã ra ngoài chơi hết rồi thì phải. An Nhi đang lau bảng. Hừm, dù sao thì cũng là tôi với nó trực nhật hôm nay mà nhỉ? Bảo sao đến sớm thế không biết.

- Chào mày!

Tôi nở nụ cười tí tởn. An Nhi mặt thì ló ngơ không thèm quan tâm tới tôi, nhưng miệng đã cất tiếng:

- Đến muộn thế? Quên mất là hôm nay đang trực nhật à? Nhanh nhanh cái chân dùm bố mày cái.

Quả đúng là An Nhi bạn tôi mà. Tôi cười tươi, tính đi về chỗ ngồi cất cặp rồi chuẩn bị trực nhật.

An Nhi nhìn tôi, nói đúng ra thì là nhìn cái bàn chỗ chúng tôi ngồi.

- Hôm nay không có hồ dán đâu.

- Thật à?

Tôi ngạc nhiên, vội đi qua chỗ mình xem thử. Khe ngăn bàn của tôi sạch bong. Điều này đáng lẽ ra là vô cùng bình thường, nhưng đối với tôi thì nó lại là một chuyện khác.

Có gì đó không ổn.

Hình như lúc tôi đến thì An Nhi đã gần trực nhật xong hết, chỉ còn mỗi cái bảng nó đang lau thôi mà tôi đứng lặng người ở chỗ ngồi được vài giây thì nó cũng bước tới, chạm vào vai tôi.

- Mày có sao không?

Và hỏi như vậy. Đôi mắt nâu của nó ánh lên vẻ lo lắng.

- Mày lại lo quá rồi!!

Tôi nặn ra một nụ cười lạc quan. Trò này thực sự dễ như bỡn. Rồi nói tiếp:

- Không có thì lại càng tốt ấy chứ?

|Fanfiction 12cs| Bất thường-Bình thường?Where stories live. Discover now