Chap 1: Thực tế phũ phàng

658 24 0
                                    

Bép bép.

Tiếng xe ô tô ngoài đường kêu inh ỏi. Trên đường đông đúc người qua lại. Ẩn mình trong đám đông là một người vô cùng bình thường đang mặc một bộ com-lê nhìn trông rất nghiêm túc. Anh ta- Xà Phu thở dài mệt mỏi. Chả là lúc nãy, khi ở trường X, anh đã phải năn nỉ hiệu trưởng già đứt lưỡi mới có được việc làm ở cái trường này. "Ôi chúa ơi nam mô a di đà Phật, cuối cùng mình cũng đã có việc làm" anh thầm nghĩ. Mà cũng lạ thật là, một thanh niên nghiêm túc chính hiệu hai mươi tư tuổi đầu, ra đại học được hai năm rồi mà đến bây giờ mới có việc làm ăn tử tế, mặc dù bằng cấp có, nhan sắc hạng thừa. Vâng, một thanh niên như vậy mà vẫn phải năn nỉ một cái trường đến đau cả họng mới được vào làm." Oài, chắc lại như kiểu Linh ka(1), có tiền mới mua được nghề"-Xà Phu thở dài, thầm nghĩ.

Dù sao thì, anh cũng đã có nghề, không còn là một thằng vô công rồi nghề ở nhà bám váy mẫu thân đại nhân nữa.

Và lúc này, thanh niên bình thường hơn cả bình thường, Xà Phu đang lết cái thân nặng nề của anh tới cái nhà trọ mang tên Horoscope- cái nhà trọ cách vị trí anh đứng hiện tại khoảng bốn cây số. Các bạn hỏi tại sao anh lại không đi xe ư? Đơn giản thôi, vì nhà K-H-Ô-N-G có điều kiện nên thanh niên đành phải đi bộ. Sau khi làm cho cơ thể của bản thân mỏi nhừ tử, cuối cùng, thanh niên cũng đã tới nơi.

- Trời đất ơi...

Thanh niên đã chính thức cạn lời. Trước mặt anh là một cái cửa chỉ đủ cho một cái xe máy dắt qua được ép gần như dẹp lép giữa hàng loạt những căn nhà khủng bố ở bên cạnh." Trời đất(Juli: than trời lắm thế ba nội?), sao mà nhỏ vậy, nhỏ thế này thì con sống bằng niềm tin à?"-Xà Phu nhìn cái nhà trọ một cách chán ngán.

- Anh là người thuê mới của nhà trọ à?

Một giọng nói chợt cắt ngang suy nghĩ của anh. Anh quay ra.

Trời má!! Con nhà ai mà xinh như tiên nữ thế này? Người vừa hỏi anh là một cô gái có mái tóc xám nhàn nhạt dài ngang lưng, đôi mắt thạch anh tím sáng nhè nhẹ, nhìn như thiếu nữ bước ra từ trong tranh. Cô nở một nụ cười như không cười, nhưng không hiểu sao Xà Phu lại thoáng đỏ mặt, anh hỏi:

- Em cũng sống ở đây à?

-Vâng.- cô gật đầu- Em là Song Ngư.

Song Ngư mở cánh cổng bé nhỏ, rồi dẫn Xà Phu vào. Bên trong hóa ra lại không nhỏ như bên ngoài, là một nhà trọ có diện tích khá thông thoáng. Góc sân là một cây xoài tươi tốt. Nhà trọ không được to như các nhà trọ khác anh thấy trên mạng, nhưng đổi lại, nó rất sạch sẽ. Xà Phu chắc mẩm rằng cái nhà trọ nó sẽ rất yên bình và bình lặng như anh mong muốn, nên vui vẻ cùng Song Ngư vào nhà. Và.... hình tượng nhà trọ trong mơ biến mất.

Trước mặt anh hiện giờ không phải là cái nhà trọ, mà nó là một cái chợ tụ họp của những đứa bệnh nhân tâm thần!! Một cái trại thương điên không hơn không kém!!

" CON LỢN GỢI TÌNH?!"

Hiện tại, Xà Phu đang cảm thấy cực kì hoang mang, trong khi đó Song Ngư thì bình thản như không, có vẻ cô nàng đã quá quen với cái tình hình hỗn loạn ở đây. Chợt, anh thấy một cô gái tết tóc hai bên chạy tới chỗ Song Ngư:

- Ngư ới Ngư ơi Ngư giúp chị mày bảo thằng Yết làm thử thách cho chị đê!!

- Hửm? Có gì hót?- Sau khi Song Ngư hỏi như thế, cô gái nói một thôi một hồi, cho thanh niên Xà Phu đang lạc trôi lời một cục bơ to ơi là to. Nhưng rồi cô gái ấy chốt một câu:

- Nói tóm lại là bảo thằng Yết hôn thằng Bình cho chụy!!

Ma mới Xà Phu thấy Song Ngư ngẩn ngơ một hồi rồi sau đó nàng mỉm cười một cách SẶC MÙI NGUY HIỂM, nói bằng một giọng hiền từ mà đến cả Xà Phu- đứa chưa hiểu gì cũng phải sởn cả da gà:

- Anh Yết ơi, chấp nhận số phận đi anh.

- Móa!!- Hai tên con trai tóc xanh da trời và tóc đen đồng thanh. Nói thẳng ra thì chỉ có thím tóc xanh da trời thôi, vì thằng còn lại phải nghe lời Song Ngư một cách vô điều kiện. Thanh niên tóc xanh bắt đầu nháo nhác nhìn xung quanh để tìm đối tượng để đánh lạc hướng sự chú ý lũ bạn bè đang reo hò cổ vũ. Và thật may mắn. Sau hai tới ba giây đảo mắt, cuối cùng thì thanh niên cũng thấy được vị cứu tinh, mắt nó sáng lên:

- Ấy khoan!! Cái ông già đứng sau con Ngư là ai vậy tụi bây?

Im phăng phắc.

Không khí đang ồn ào như một cái trại thương điên chợt im lặng tới bất ngờ. Cả lũ lúc trươc dán mắt vào hai thanh niên xấu số phải ăn quả thử thách quái dị kia bây giờ lại dán mắt vào một thanh niên lần đầu lạc trôi qua cái nơi này. Còn bạn Xà Phu, bạn ấy đang mừng rớt nước mắt vì cuối cùng cũng có đứa để ý tới mình, nhưng rồi mặt lại méo xệch, trán nổi đầy hắc tuyến vì một lí do........

" Mày nói ông già là có ý gì hả thằng mất dạy kia?!"

Đó, lí do chỉ có vậy thôi. Nhưng thanh niên cũng đang mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rơi xuống vì cái tình trạng im phăng phắc, im tới mức còn nghe thấy được tiếng ruồi bay qua. Mới ngay ngày đầu tiên tới trọ mà đã nhọ như thế này, đã gặp nguyên một lũ tăng động thế này, bao giờ Thái Linh(2) mới tha cho cái mạng quèn của anh đây?!

Mà công nhận là bị nhìn chằm chặp bằng những cặp mắt kì dị của chúng nó thật sự là... đáng sợ dã man con ngan. Xà Phu khóe mặt giật giật, cố nở một nụ cười thân thiện hết mức:

- Chào mọi người, tôi là Xà Phu, khách thuê trọ mới!!

-------------------------

Chú thích:

(1) Linh ka: một nhân tố rất nổi trên facebook, học không ra gì, thường bị lũ anti fan( kiểu những người không ưa chụy ấy đó) gọi là Hot girl ung thư.

(2)Thái Linh: nữ chính của bộ ngôn tình Cô nàng xui xẻo( Juli: tiện cho hỏi luôn có ai đọc bộ này chưa?)

22.02.2018

|Fanfiction 12cs| Bất thường-Bình thường?Where stories live. Discover now