Chap 13: Memory

155 7 0
                                    

Một ngày đông.

Trời rét kinh lên được. Tôi-một đứa học sinh tầm trung học cơ sở đang trong bộ áo phao dày cộp mà vẫn đéo ấm hơn tẹo nào- bước vào cánh cổng trường để đi thi cuối học kì I.

Nếu như trước đó tôi xem trên bảng tin thì tôi cùng phòng với ba đứa cùng lớp, trong đó có đứa tôi thích. Hôm nay là buổi thi văn. Và đậu phộng, tôi gần như chưa học cái mẹ gì cả.

Trong lúc xếp hàng chuẩn bị lên phòng thi, tôi lấy mấy cái sơ đồ văn bản ra để học nốt, mặc kệ thiên hạ đang nói chuyện các kiểu.

[ Phòng số 3 lên lớp 8A5.]

Tiếng lão giám thị vang lên từ trên sân khấu, tôi mang tâm hồn trống rỗng(?) bước lên trên tầng. Vậy là sắp phải thi cmnr!!! Sợ vcl, năm nay tôi học thêm văn ở ngoài lần đầu tiên nên cũng không biết trình mình có tăng lên được tí nào không nữa. Nói chung là sợ vãi đ*i.

Đến cửa phòng thi, tôi chỉ biết hồi hộp chờ cái khoảnh khắc bị gọi tên vào phòng, ôn bài nhưng đầu nó cứ đéo cho kiến thức vào não, mà thi Văn với Toán là tôi đéo bao giờ thèm phao cả . Cứu vớiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!

Và cuối cùng tôi cũng đã bị xướng tên lên. Tôi ngồi bàn ba dãy giữa gần bàn giáo viên hơn, nhiều đứa sẽ bảo chỗ đó xấu vcl, nhưng tôi éo quan tâm, vì ngồi chỗ nào thì tôi vẫn phải làm bài thôi.

Và rồi...

Như một vị thần, đứa tôi thích đi ra ngồi cạnh tôi do sự sắp xếp của giáo viên.

Tới lúc tôi nhận ra điều đó thì nó đã ngồi cạnh tôi, còn chào hỏi cái con ngồi dãy bên cạnh-con đấy nó cũng là một đứa cùng lớp chúng tôi.

Hả??????????

T...Tôi ngồi cạnh nó á?????? Trời má đây là mơ à???? Kiến thức cứ như trôi khỏi đầu tôi mỗi giây tôi nhìn thấy nó, nhưng rồi tôi cũng đủ lý trí để giữ bản thân không bị sốc não nữa. Hỏng bét. Trời đất ơi tôi được ngồi với đứa mình thích trong phòng thi kìaaaaaaaaa. Tâm can tôi gào thét trong phấn khích, bản mặt thì tỉnh như ruồi.

Và sau đó, các giám thị bắt đầu phát đề thi và giấy thi.

---Secret 14---

Thực ra Ma Kết có biết võ đấy, mà trình lại còn cực ngon là đằng khác. Hình như nó từng đi đấu giải võ cấp thành phố và có giải Nhất luôn thì phải, quá khứ huy hoàng lắm.

----End Secret----

Đã là hai mươi lăm phút trôi qua từ khi tôi làm bài thi. Hiện tại, tôi vừa viết xong đoạn nghị luận xã hội, và bắt đầu làm phần hai của tờ đề.

"Chiếc lược ngà"?

Ôi mẹ ơi, lũ lớp tôi hôm qua tiên tri như thần, bảo thi "Chiếc lược ngà" là thi cmn luôn kìa. May mà tôi cũng chủ yếu đọc bài đấy, không thì có mà xác định luôn.

Năm sáng tác à? 1966 thì phải. Tác giả là Nguyễn Quang Sáng. Hoàn cảnh sáng tác là... trong thời kì kháng chiến chống Mĩ đúng không nhỉ? Tôi viết nhoay nhoáy vào tờ đề.

Thi thoảng, tôi lại quay sang bên cạnh nhìn nó.

Ôi mẹ ơi, nó dễ thương vcl. Tuy nghĩ thế này thì sai trái vcl nhưng mà nó thật sự dễ thương chết mất! Trời lạnh, nên nó xoa xoa hai tay vào cho đỡ rét, tôi thấy thương, tính đưa cái găng tay mà tình cờ sáng nay mẹ tôi bắt đeo vào nhưng đéo được. Vì thứ nhất, giám thị vẫn ở trong phòng thi và thứ hai, tôi cũng đang lạnh vcl.

Tôi bắt đầu đi vào phân tích nhân vật anh Sáu được thể hiện trong đoạn. Ủa mà chỉ trong đoạn này thôi đúng không?

Bất chợt, nó gọi tôi, nói nhỏ:

- "Tiểu khê" là gì vậy mày?

À, chả là phần một bọn tôi phải làm về đoạn cuối của "Cảnh ngày xuân" và có câu hỏi phải định nghĩa từ "tiểu khê". Nhưng nó đéo biết thật à??? Ôi vãi đ*i.

- Khe nước nhỏ.- Vì tôi thương nó, nên tôi mới khẽ nhắc nó như vậy. Nó nghe thế lập tức viết vào bài, còn tôi thì cố viết nhanh nhanh cho xong cái đoạn văn nghị luận văn học phân tích về anh Sáu khi mới về bến tàu rồi chú thích câu chủ đề, kiểu đoạn văn, các kiểu con đà điểu. May mắn là tôi cũng xong kịp bài.

Và còn bốn mươi lăm phút nữa. Ôi đ*t mẹ thật vãi chưởng, nãy giờ tôi làm có mất hai mươi phút thôi á???? Ảo vãi. Tôi cảm thấy hoang mang vì nhìn xung quanh thấy đứa nào cũng chăm chú viết bài, còn mình mình xong đầu tiên, cảm giác bất an xộc lên não, tôi lật bài đi lật bài lại để kiểm tra.

Và tôi lại nghe thấy nó hỏi tiếp:

- Ê mày, năm sáng tác của "Chiếc lược ngà"? Tác giả?

Tôi sốc thật sự rồi.

Bộ nó thật sự đéo học cái con mẹ gì luôn ấy hả???????? Tôi hoang mang vcl. Mà rõ là hôm qua trên nhóm messenger của lớp có đứa tự đặt biệt danh cho nó là tác giả Nguyễn Quang Sáng mà, bộ hôm qua nó(đứa "tôi" thích) đéo thèm lên nhắn tin à????? Tôi sợ vãi linh hồn, giám thị hình như cũng đang hơi để ý tới chúng tôi, vậy nên tôi viết bằng bút chì ra bàn để sau này còn tẩy được.

"1966. Nguyễn Quang Sáng"

Nó có vẻ bắt tín hiệu cũng nhanh, nên lập tức chép vào luôn không chần chừ. May quá, giám thị cũng không phát hiện ra. Tâm can tôi như chút được cả một gánh nặng. May mắn cho TÔI là nó cũng có học một chút phần nghị luận văn học về đoạn này, nên sau khi đó thì nó không hỏi tôi nữa. Tôi soát bài, thi thoảng lại nghĩ ngợi vẩn vơ về nó.

Và tiếng trống kết thúc giờ thi vang lên như giáng mạnh một đòn vào trái tim tôi. Không sao. Sẽ ổn thôi mà. Tôi ngồi chờ số thứ tự của mình rồi lên đưa bài thi cho giám thị.

Vậy là xong. Tôi và nó cùng ra ngoài.

Nó thấy lũ bạn đang chờ ở cửa, chạy về phía đó mà cười toe toét. Nụ cười ấy bao giờ cũng khiến trái tim tôi dao động. Tôi thích nó. Có lẽ hiện thực này sẽ chẳng bao giờ thay đổi được.

Mắt tôi chợt mờ đi. Không gian tối sầm.

Và khi tôi mở mắt ra, tôi đang nằm trên giường. Đúng rồi, đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tôi vẫn luôn nhớ tới lần đó.

Nó là mảnh kí ức sáng trong trái tim tôi.

Và tôi... sau bao năm, vẫn thích nó, và vẫn được ngắm nhìn lại nụ cười rạng rỡ ấy.

Nhưng có lẽ, nó và tôi sẽ không thể bên nhau được.

-------------------

Đoán xem cái này là kí ức của ai nè?

#Juli

08.02.2019

|Fanfiction 12cs| Bất thường-Bình thường?Where stories live. Discover now