Chap 36: Xử Nữ

108 9 0
                                    

Đã sang tháng mười. Trời nắng, nhưng làn gió heo mây se se đã thông báo sự trở về của mùa thu.

Giảng đường đại học ồn ã vì giảng viên chưa tới. Sinh viên nói chuyện rôm rả, thậm chí lôi cả bữa sáng đầy ụ thơm phức nãy chưa kịp ăn là chuyện tất nhiên khỏi phải bàn.

Xử Nữ rõ ràng không phải loại người sống vội vã như vậy, tất cả đều theo lịch trình thường ngày của cậu chàng, xoay xở dễ như ăn kẹo.

Lẽ tất nhiên, và cũng có thể coi là một điều may mắn, cả Xử Nữ và Kim Ngưu đều đã đỗ đại học, tuy học trường khác nhau nhưng việc ở chung một nhà trọ như vậy khiến hai người còn phải bám nhau dài dài.

Hầy, nghĩ tới việc đó khiến cậu thấy không vui đôi chút nhưng cũng nhẹ lòng phần nào.

- Yo, vẫn đến sớm quá vậy nhỉ.

Mạnh, một người bạn Xử Nữ quen được trong giảng đường mênh mông thoải mái ngồi cạnh cậu chàng.

- Thì phải đến sớm để giữ chỗ cho cái thằng chuyên đi muộn rồi bị cướp chỗ như mày đó.

- Vậy á hả?

Người ngồi cạnh Xử Nữ hỏi bâng quơ, tay lấy sách vở, tay cầm lướt điện thoại, cử chỉ nhanh thoăn thoắt, nhiều lúc cậu phục người ta kinh khủng, làm sao mà thao tác nhanh nhẹn quá thể đáng vậy?

Sách vở xếp đầy đủ trên bàn, miệng bắt đầu nhồm nhoàm chiếc bánh mì kẹp thơm phức vừa mới mua, mạnh chợt hỏi:

- Ê, mày đủ mười tám rồi đúng không?

- Ờm... Tính theo sinh nhật tao thì ừ đúng rồi á, mà mày hỏi làm gì?

Xử Nữ nhìn đối phương khó hiểu, để rồi nhận được lời đáp.

- Hay là tối đi bar chung với tao đi.

- Gì vậy? Rủ ai không rủ sao lại rủ tao? Cái chỗ đó là chỗ mà kiểu hay đụng chạm tình dục các thứ--

Xử Nữ đột ngột trở lên lắm lời kì lạ khiến Mạnh phải bịt mồm cậu tràng lại và mất năm phút để giải thích về việc bar nó không phải lúc nào cũng có mấy cái tình dục kiều như vậy.

Và mất tận hai mươi phút để được Xử Nữ đồng ý đi cùng. Thôi cũng có thể coi đó như một thành công đi, bởi cậu ta cũng chẳng ngờ được mình thành công rủ được thằng thanh niên nghiêm túc này đi.

Đời ai biết chữ ngờ.

---Secret 33---

Nhân Mã thích giả trai... Đùa thôi, thực ra con bé đã được Bạch Dương "đào tạo" về trang điểm, cộng với việc lên mạng tìm tòi nên đã học được cách trang điểm sao cho nam tính, nhiều lúc hội kia còn chẳng nhận ra nó là con nhây đó luôn.

----End secret----

Nói trắng ra thì cái bar mà thằng Mạnh dẫn cậu đi nó cũng chẳng khác gì so với hình dung ban đầu của Xử Nữ mấy.

Thậm chí còn có thứ mùi mà Xử Nữ luôn ghét từ hồi còn nhỏ.

Thở dài chán ngán, cậu thầm nghĩ "Trời ơi tôi muốn về nhàaaaa!!" nhưng đời có bao giờ như mơ. Có vẻ như có một nhóm đang chờ sẵn hai người, bọn họ thấy Mạnh thì vẫy vẫy tay. Cậu ta nhanh chóng chạy đến hàng ghế đó, còn kêu Xử Nữ lại gần, tựa như thân quen lắm vậy.

Ê này, cậu bắt đầu cảm thấy sự tồn tại của mình trong đây hơi bị dư thừa rồi đấy nhé.

May mắn là người có vẻ như là trưởng nhóm tụ họp cũng không tới nỗi ngó lơ cậu hoàn toàn, cũng chào hỏi vài câu, nhưng rồi tiện tay gọi luôn cốc rượu trong khi cậu chưa kịp hé miệng nói gì.

Ầy... Vẫn là lạc quẻ hoàn toàn trong bầu không khí sôi nổi này, cùng với những ái muội le lói sau những lớp vải che "không đủ". Nhưng vừa vào mới có mười phút, cậu không thể kêu người ta là mình về luôn được.

Thôi thì cứ ngồi chờ xem có gì hay ho không nào. Xử Nữ cũng chẳng kì vọng mấy vào những nơi như này.

Hỡi ôi.

Đời ai biết chữ ngờ.

Chỉ mới vỏn vẹn nửa tiếng trôi qua.

Tầm nhìn Xử Nữ bắt đầu mờ ảo vì thứ cồn người kia đưa, chẳng lẽ lại say nhanh như thế, rượu mạnh à. Hầy, có trách thì trách bản thân tửu lượng yếu nhưng chưa kịp nói gì người ta đã gọi đồ luôn cho mình thôi.

Nhưng...

Bóng dáng đang tiến về phía bàn mà chuẩn bị phục vụ kia thì chẳng thể nào lẫn vào đâu được, dù mắt có mờ lắm đi nữa cũng không thể lẫn được.

Mái tóc cam xoăn bồng bềnh xõa dài tới hông, khuyên tai đính màu đen, mặc trên mình chiếc đầm cúp ngực cùng màu với khuyên tai càng tôn lên sắc cam trong ánh đèn xanh đỏ lập lòe.

Ôi, cậu ước mình say tới mức ngất đi, để quên đi điều mình vừa thấy.

Đương nhiên là ả để ý thấy rồi.

Một thằng nhóc đeo kính rõ nghiêm túc nằm say khướt ở bàn mình chuẩn bị phục vụ dù chỉ uống nửa cốc rượu, ả nhìn phát biết luôn ai, chẳng nhầm nồi.

Và ả nghĩ, ả xong đời rồi.

Ít nhất thì, mau mau phục vụ rồi rời khỏi đây thôi, rồi khi nào đó se nói trực tiếp với thằng nhóc đó. Ả nghĩ vậy.

Nhưng lại phải nói, đời ai biết chữ ngờ.

Tay Bạch Dương bị giữ lại. Xử Nữ chẳng còn ý thức gì về những người xung quanh nữa.

Tất cả những gì trong tiềm thức chỉ thu lại bằng người trước mặt. Chỉ bằng cảm giác nơi bàn tay chạm vào. Tất cả những ánh nhìn khó hiểu của người chung bàn đều như chìm vào hư vô.

- Chị...

- Ahahaha xin lỗi mọi người, thằng em người quen của tôi đó. - Bạch Dương nở nụ cười giả lả chữa cháy, rồi tay dìu Xử Nữ lên. Mạnh có ý muốn giúp nhưng bị ả từ chối thẳng.

Bạch Dương một mình dìu Xử Nữ từ bàn ra chỗ bàn pha chế để xin phép về sớm, sau đó tuy đã từ chối Mạnh trước đó nhưng không thể phủ nhận, ả cần có sự trợ giúp của cậu ta để đưa kẻ say về nhà trọ.

Mạnh chẳng phải là kẻ hay hóng hớt, cậu ta im lặng suốt quãng đường.

"Xin lỗi vì không là một hình mẫu lí tưởng để mày nhìn theo."

Kẻ chán nản kẻ hụt hẫng.

------------

Yayyyy

Tui đã trở lại sau quãng thời gian ăn hại và vã otp nhân vô cực

Nhìn lại chặng đường đã qua và tính cả trong tương lai thì có lẽ là bộ truyện này sẽ ngốn cả thanh xuân của tui luôn :'))))

Dù sao thì cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ tui tới tận chap này, hi vọng cuộc sống của hội dở hơi nay sẽ tiếp tục được mọi người ủng hộ
Ò w Ó ♡

P/s: mọi người nhớ ở nhà chống dịch an toàn nhaaaa

#Juli
12.06.2021

|Fanfiction 12cs| Bất thường-Bình thường?Where stories live. Discover now