Chap 15: Gia đình đồ sộ

148 10 3
                                    

- Ủa Thiên Yết? Anh chuồn đi ăn hay sao mà nhanh thế? Đéo mời bạn bè đi chung à?

Một ngày nọ. Thiên Yết, sau khi nghe điện thoại thì mặt mày biến sắc lập tức thay đồ đi ra ngoài, và bị Sư Tử khều lại hỏi như vậy.

- Đéo phải- nó đáp lại như vậy- Nhà gọi về. Có việc đột xuất.

Rồi chuồn lẹ.

Nói thật là nó cũng đã nói đúng một phần sự thật, và ba nội Sư Tử cũng nói đúng một phần.

Là nhà Thiên Yết triệu hồi nó về, đúng. Và triệu hồi về để dự bữa buffet mừng sinh nhật em trai nó. Ôi đcm đùa chứ, nếu như hôm nay mà nhà ấy đéo gọi về không khéo nó quên cmn luôn. Hiện tại nó vẫn chưa mua quà, thôi thì mua tạm cho nó một quyển truyện One Piece vậy, dù sao thì thằng em trai nó cũng là dạng fan One Piece đích thực nhưng có một số quyển nó vẫn chưa có thời gian mua và thằng bé cũng khá dễ tính.

Vào tiệm sách mua cho em trai mình quyển One Piece rồi thì Thiên Yết vội phóng xe tới nơi diễn ra bữa tiệc.

---Secret 16---

Ma Kết rất ghiền USUK à nha. Nhưng cô nàng cũng khá chạnh lòng vì xung quanh toàn là fan K-POP, nên một đứa ăn tạp như Cự Giải luôn phải sẵn sàng nghe con bạn than thở về việc fan K-POP đông như thế nào.

----End Secret----

Tới nơi.

Một nhà hàng sang trọng. Nói Thiên Yết nhìn trông bần hàn thế này thôi, chứ nó đã khá quen với việc hàng năm tổ chức sinh nhật em trai nó à cả nhà đều đi ăn xịn thế này rồi. Mà nói thật là nó hồi bé cũng tổ chức sinh nhật thế này mà, cảm giác như kiểu mỗi lần sinh nhật là một lần gom toàn mấy đồ nó không thích về nhà -hiếm lắm mới có lần nó nhận được cái gì đó hay ho- thì dần dần, mấy cái sinh nhật ở nhà chán bỏ mẹ.

Khách khứa đông đúc. Chen chúc giữa đám đông, Thiên Yết thấy thằng em nó đằng sau những bóng lưng mặc vest trang trọng(?) của những người tới chúc. Thằng bé nở nụ cười hiền hòa, lịch sự như hằng ngày, nhận quà bằng một cử chỉ thanh lịch như thể trước ngày này, thằng bé đã phải tập dượt cả trăm lần. Cũng không lâu sau khi Thiên Yết tới, thằng bé cũng để ý, xin phép mọi người rời đi rồi chạy về phía anh trai mình. Thiên Yết cất tiếng:

- Chào mày, Lâm.

- Dạo này chẳng thấy anh về nhà mấy, ở nhà trọ chắc vui lắm nhỉ?- Lâm nhìn nó bằng con mắt bình thản, giọng nói cũng bình thản chả kém, nhưng cái thứ thái độ, nhìn phát là biết là mỉa mai của thằng bé làm Thiên Yết chợt cảm thấy có lỗi. Nó lôi ra quyển One Piece mới tinh vừa mua, rồi đưa cho Lâm.

- Tưởng mua cái này là em vui à?- Lâm  mặt mày bình thản hỏi như vậy. Nói thế thôi, chứ cả thằng bé và Thiên Yết đều hiểu được, món quà này dù sao cũng có làm chủ nhân của bữa tiệc này vui hơn được chút ít.

- Đù, Yết bây giờ mới tới à?

Một cô gái với mái tóc đen dài ngang hông tiến tới, cất giọng cao ngạo. Hai thanh niên ngước lên, rồi đồng thanh nói ra một cái tên:

- Mụ/Chị Ly.

Ly nhìn thằng em chán ngán.

- Bận học hay sao mà giờ này mới thèm lết xác tới? Hay là quẩy net mấy trận với thằng Bình rồi?

- Bận chết được, không kịp về- Thiên Yết vội đưa ra một lời biện minh như thế. Mụ Ly thực ra cũng biết nó ở nhà trọ Horoscope với ba đứa kia, mà thậm chí mụ còn quen Cự Giải nữa cơ. Nghe mụ ấy bảo là hình như là ở chỗ học thêm, nhưng đúng hay sai thì nó cũng đéo biết. Mà mụ ấy cũng học cùng đại học với tụi nó luôn.

- Mà hôm nay có gì ngon để ăn không?

Nó hỏi, và lập tức ăn một cú đấm đau điếng vào đầu vì tội hỏi ngu. Chủ nhân của cú đấm thần sầu ấy-Ly- bắt đầu khẩu nghiệp:

- Đờ mờ thằng dở người, đi buffet hỏi xem có gì ăn không??? Kém sang!!! Tự đi mà tìm đi!

Rồi mụ hất gót, quay phắt người đi. Thằng Lâm đã mở truyện ra đọc, kệ mẹ đám đông. Nhưng đứng giữa đám đông mà đọc truyện tranh không chú ý gì đến xung quanh thế này chắc chắn sẽ bị va phải, nghĩ vậy, Thiên Yết giật quyển truyện trên tay chủ nhân của nó và buông ra một câu:

- Tìm chỗ nào đấy mà đọc đi, mày đọc thế này thì người ta vào là ngã luôn đấy.

Lâm cũng biết anh trai lo cho mình, nên cầm lại quyển truyện, ngoan ngoãn về lại chỗ ngồi rồi tiếp tục đọc truyện. Cạnh chỗ Lâm ngồi là cái bàn lớn nơi toàn bộ thành viên gia đình Thiên Yết đang ngồi, phải nói là cái bàn to tới mức làm Thiên Yết phải rùng mình.

"Ôi lạy chúa tôi. Cái đại gia đình này thật đáng sợ."

Thiên Yết nghĩ vậy đấy. Cả cái bàn tròn khổng lồ như chiếm một nữa gian phòng rộng lớn, và nữa còn lại là để dành cho khách khứa. Cái kiểu chỗ ngồi này nghe có vẻ kì lạ, nhưng bố nó giải thích rằng làm thế để đoàn kết gia đình. Dù nó rất là thích cái điều kiện của gia đình nó, nhưng nói thật là có những phong tục làm nó phát ngán vì độ kì quặc của chúng.

Để làm tròn trách nhiệm của một người con trong gia đình ấy, Thiên Yết định lấy một ít đồ ăn, rồi ngồi nói chuyện vài câu sau đó đi luôn.

Thôi thì...

Ăn nhanh nhanh chóng chóng rồi về nhà trọ cho đỡ rảnh nợ. Nghĩ thế này, Thiên Yết chợt cảm thấy có lỗi đôi chút.

Dù sao thì đây cũng là gia đình nó.

Cũng lâu rồi nó cũng không về chào hỏi mọi người. Có lẽ nó nên ngoan ngoãn một ngày ngồi vào trong cái bàn tròn đó thì tốt hơn.

Chốt lại suy nghĩ như vậy, Thiên Yết khẽ thở dài.

-------------------------

Trời má mãi mới update được, app wattpad dạo này sida không viết được huhu:((((((

#Juli

06.03.2019

|Fanfiction 12cs| Bất thường-Bình thường?Where stories live. Discover now