[Chapter 8] (2)

2.3K 166 3
                                    

Các thành viên không thể tin vào những gì họ vừa nghe được.
Họ không thể tin được rằng người anh cả của họ đã bị cưỡng hiếp. Họ không thể nào tưởng tượng nổi anh ấy đã tổn thương và tuyệt vọng đến thế nào khi bị tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần.
Họ không thể tin vào sự thật rằng, huấn luyện viên của họ lại là kẻ gây ra tất cả những nỗi đau cho anh.

Donghwan

Seokjin ngồi đó trong trầm mặc, cúi thấp đầu mình để tránh ánh mắt của bất kì thành viên nào. Anh chưa sẵn sàng đối diện với phản ứng của các thành viên khi biết rằng họ đã nghe câu chuyện. Anh đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nhưng anh không biết sự chuẩn bị ấy có đủ để khiến anh bình tĩnh hay không.

Anh rời ký túc xá sáng nay để gặp bác sĩ trị liệu, cố gắng tìm kiếm một chút sức mạnh và thư giãn tâm trí để có thể tự mình kể về chuyện đã xảy ra. Nhưng cuối cùng, khi anh trở về nhà sau bữa tối, ngồi trước mặt các thành viên trong nhóm, với Namjoon kể với họ sự việc, anh đã nhận ra bản thân mình có bao nhiêu sợ hãi , có bao nhiêu tự trách bản thân mỗi giây mỗi phút.
Tự trách bởi anh quá yếu đuối đến độ không thể tự bảo vệ bản thân khi sự việc ấy diễn ra, tự trách bởi anh không lắng nghe các thành viên dặn dò mình rằng hãy về nhà sớm hơn ngày hôm ấy, rằng anh đã luyện tập quá nhiều cho buổi sáng, và rằng anh nên nghỉ ngơi..

'' Đều là lỗi của anh.'' Seokjin cuối cùng cũng lên tiếng, khiến cho mọi người ngạc nhiên. Anh hạ thấp đầu mình , vò ngón tay mình đến ửng đỏ

'' Tại sao chứ, hyung?'' Jungkook hỏi anh bằng tông giọng ôn nhu, cố gắng giấu đi xúc cảm vụn vỡ trong cậu. Seokjin phủ nhận ngay lập tức.

'' C-các em đã nói với anh rằng hãy về nhà sớm hơn ngày hôm đó.'' Seokjin hít một hơi sâu.'' N-Nhưng anh đã từ chối vì bản thân anh chưa cảm thấy hài lòng với bước nhảy của mình. Đáng nhẽ ra anh nên nghe lời các em.'' Seokjin nói , giọng của anh ngày một nhỏ hơn cho tới khi lí nhí ở câu cuối.

'' Thế thì anh phải lấy nó làm bài học! ''

'' Hyung?'' Namjoon nhìn Yoongi ,người vừa la mắng hyung cả của họ

'' Cái gì? Anh nên biết điều đó chứ? Anh đáng lý ra phải nghe lời chúng em! Bản thân là một người anh cả không có nghĩa là anh không cần phải nghe lời khuyên của các em trong nhóm ! Thấy chưa? Cái điều chó má xảy ra là bởi vì anh từ chối về nhà sớm! Anh con mẹ nó đã từ chối lắng nghe bọn em!''

'' Yoongi hyung!''

'' Im con mẹ nó đi, Namjoon! Anh ấy cần phải biết điều đó! Giờ thì,người khác sẽ nghĩ về anh thế nào đây? Anh có biết người hâm mộ sẽ phản ứng thế nào không? Anh có con mẹ nó biết bố mẹ mình sẽ nghĩ thế nào không? Các thành viên trong nhóm sẽ nghĩ như thế nào không? Chết tiệt! Anh có bao giờ để tâm không?! Đừng có con mẹ nó ngu ngốc và thờ ơ như thế chỉ bởi vì anh là người lớn tuổi nhất! Chúng ta là một nhóm! Chúng ta giống như một gia đình! Đã có ai trong nhóm thành kiến gì với anh hay chưa?! Tại sao anh không muốn nói cho chúng em biết chứ?!''

'' Đủ rồi, hyung! ''

Yoongi bật dậy đầy giận dữ và đi thẳng về phía phòng chung của mình và Seokjin , đóng sầm cửa lại.
Seokjin đóng băng tại chỗ. Tiếng quát lớn của Yoongi làm cho anh hoảng sợ và anh đã cố gắng để giữa bản thân không gục ngã.

(Jincentric) BURDEN (Writtenby@golden_breeze)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang