[Chapter 2]

2.6K 225 6
                                    

Nó càng ngày càng tệ hơn. Cơn ác mộng, nỗi tuyệt vọng, giọng nói trong đầu. Hiện tại, vào mỗi đêm, Yoongi đều tỉnh giấc bởi tiếng khóc của anh, hắn vẫn chẳng hề biết phải làm gì.

Seokjin cố hết sức để có thể giữ cho mình thật bình thường trước mặt các thành viên, luôn nói, cười đùa và trêu chọc mọi người, thế nhưng anh phát hiện ra việc này càng ngày càng khó hơn.

Anh chẳng hề có chút can đảm để nói với bất cứ ai về vấn đề của mình, bởi tất cả đều là lỗi của anh và bọn họ thì đã có đủ việc cần phải quan tâm rồi, anh không muốn trở thành gánh nặng của nhóm. Bên cạnh đó, anh là anh cả và trách nhiệm của anh là phải chăm sóc những đứa em, đó phải là ưu tiên hàng đầu.

Jin đã không thể nào tập trung, anh cứ liên tục nhảy sai và cổ họng thì cứ rung lên mỗi lần cất tiếng hát. Các thành viên bắt đầu phàn nàn, nói rằng anh nên tập trung hơn và lần comeback này thật sự rất quan trọng, đặc biệt khi mà anh đã có nhiều line hơn rất nhiều.

Jin chỉ biết nói xin lỗi, cố gắng làm giảm bầu không khí căng thẳng bằng cách kể một vài câu đùa ông chú sau khi hứa sẽ làm tốt hơn. Thế nhưng dường như nó không hề có hiệu quả bởi các thành viên bắt đầu cảm thấy tức giận với anh.

"Em đã nhờ anh giặt đồ giúp em mà. Anh biết em không thể nào làm được với cái lịch trình dày đặc ấy mà. Nó đơn giản lắm luôn đó, hyung !ĐƠN GIẢN ! Anh chỉ việc bỏ nó vào máy giặt và có thể thư giãn hơn trong lúc đợi. Nó chẳng hề khó khăn chút nào cả. Và anh thậm chí còn không có lịch trình trong hôm nay ! Anh đã làm gì vậy chứ ?! Ngủ một cách thoải mái trong khi bọn em phải làm việc đến sắp chết sao ?!!!"

 Jin cúi đầu xuống trong sự xấu hổ. Không phải là anh không muốn, thể nhưng cái đầu của anh dường như không chịu cho anh làm một cái gì cả. Nó cứ nhói lên liên tục mỗi khi kí ức về "Điều xảy ra" lướt qua tâm trí anh, thế nhưng anh chẳng hề có chút dũng khí nào để kể với các thành viên về việc đó.

"Trời ạ ! Hyung ! Anh có đang nghe em nói không đấy ?!!!" Taehyung hét lên một lần nữa khi không nhận được một chút phản ứng nào dù là nhỏ nhất từ người anh lớn.

"A...anh sẽ làm ngay đây. Xi-xin lỗi." Jin lắp bắp từng lời rồi đi vào phòng Taehyung, nhặt lên những quần áo bẩn và mang chúng đến phòng giặt ủi.

Tahyung vẫn đứng nguyên tại chỗ, vô cùng ngạc nhiên trước câu trả lời của anh cả. Cậu đã mong rằng anh sẽ hét lại với cậu và yêu cầu cậu phải tôn trọng người lớn tuổi hơn, thế nhưng, anh đã không làm.

"Chuyện gì vậy ?" Jimin bước ra khỏi phòng với đôi mắt ngái ngủ, rõ ràng là bị đánh thức bởi tiếng hét của Taehyung.

"K-không có gì đâu, cứ ngủ tiếp đi Jimin." Taehyung cười với khuôn mặt ngái ngủ vô cùng đáng yêu của người bạn cùng tuổi. Jimin nhìn cậu một lúc trước khi quay trở lại phòng ngủ của mình.

Taehyung có thể nghe thấy tiếng của cai máy giặt và làm cho cậu cảm thấy thật tội lỗi. Cậu đi thẳng đến phòng giặt ủi và nhìn thấy hyung của mình đang dựa vào tường, chờ đợi cái máy giặt hoàn thành nhiệm vụ của nó.

(Jincentric) BURDEN (Writtenby@golden_breeze)Where stories live. Discover now