(='∇`=)Chương 4:Nguyên soái Sủng Ái: Yêu nghiệt quyến rũ điên cuồng Đại tướng

60 7 0
                                    


Lần đầu tiên nếm được vị ngọt của dục vọng, Nguyên soái như một con thú hoang mất lý trí, cứ muốn một lần rồi lần nữa đòi hỏi Thác Bạt, mà bốn phía bị đá tảng che đậy thành khu vực nhỏ bé như một thế giới nhỏ giữa biển khơi, và mảnh đất nhỏ bị những tảng đá lớn bao quanh này như một nhà tù, Nguyên soái bắt giữ quy án đạo tặc có tiếng xấu vang xa, hung hăng quất roi khiển trách cho đến khi đối phương xin tha bằng những tiếng như mèo kêu, nghe vũ mị dụ người, không giống như van xin mà như đang gián tiếp đòi hỏi thêm...


Vì đã tích trữ hàng rất nhiều trong ba mươi năm, nên cho đến khi bầu trời bắt đầu ửng sáng, Mặc Sĩ chưa đã thèm mới miễn cưỡng buông tha Thác Bạt.


"Ồ ồ ồ, lần đầu xử nam khai trai thật là không tệ." Thác Bạt chân tay đều đau nhừ, cố sức khó khăn lắm mới có thể khép lại, nhưng vẻ mặt vô tư lự vẫn không hề thay đổi, y giơ tay vuốt ve khuôn mặt Nguyên soái, cười híp mắt cong cong, "Ăn no?"


Mặc Sĩ liếm liếm môi, nhìn xuống chỗ Thác Bạt bị chà đạp không còn bộ dáng ban đầu, gật đầu, "Ừ."


Mặc dù hoàn toàn có thể lại làm một lần nữa, nhưng Thác Bạt đã trông rất mệt rồi.


"Ngủ đi." Dưới ánh bình minh mờ ảo, Mặc Sĩ có thể nhìn rõ khuôn mặt Thác Bạt sau khi ân ái trở nên rực rỡ như hoa đào, vẻ mặt quyến rũ đến chết người ấy, như thể từng nét vẽ được bút lông chấm xuân dược hoạ lên, mỗi nơi đều toả ra mùi thơm ngọt ngào đến chết người. Trước đây Mặc Sĩ chưa từng có cảm giác rõ ràng như vậy, nhưng sau khi đã nếm được vị ngon, hắn càng thấy người trước mắt như một yêu nghiệt, nhận ra trong mình lại muốn bùng lên, Mặc Sĩ không dám nhìn nữa, ôm lấy Thác Bạt đang nhìn mình cười một cách dịu dàng ái muội, cùng y nằm xuống, rồi lấy quần áo vứt bừa bãi trên mặt đất kéo lên làm chăn.


Mặc dù chỉ có một cái áo làm chăn thì cũng đủ để che một người, nhưng phủ lên hai người thì quả thực hơi chật. Vì vậy, phần lớn áo quần đều được Nguyên soái kéo qua phía Thác Bạt, còn hắn thì chỉ để lộ ra nửa sau lưng, nằm ở phía hướng ra biển, làn gió sáng sớm từ khe đá thổi vào, hầu hết đều bị thân thể Đại Tướng chắn lại.


Thác Bạt khóe miệng hơi cong lên, an lành thiếp đi.


Cảm nhận được nhịp thở của người trong lòng dần trở nên sâu và đều, Mặc Sĩ lén lút ôm chặt hơn, cũng áp mặt vào má Thác Bạt, tò mò ngửi mùi hương của mình đã hòa vào trong máu thịt của người kia, rồi nhẹ nhàng hôn lên mặt Thác Bạt. Thác Bạt vẫn nhắm mắt ngủ, không hề hay biết, còn Mặc Sĩ thì lại đỏ mặt, như sợ Thác Bạt đột nhiên tỉnh lại sẽ chế giễu mình.


Chó sói to lớn đã cẩn thận, đoan đoan chính chính đứng đắn đặt miếng xương quý giá thả trong bát ăn, lưu luyến không rời ngửi mùi thơm của miếng thịt, tham thèm liếm trên mặt một chút, rồi hạnh phúc cúi đầu vùi mặt vào móng!

[Đam Mỹ][Edit] Tả thực phái Mary Sue - Lữ Thiên Dật- [Official]Where stories live. Discover now