(☞゚ヮ゚)☞Chương 16

7.3K 970 162
                                    


"Mời ngồi." - Ánh mắt Hiên Viên dừng chốc lát trên mặt Diệp Hi, ra hiệu cậu ngồi đối diện mình.

Diệp Hi lập tức hùng hục đi qua ngồi xuống, nũng nịu nói : "Em chào bác sĩ."

Thẩm Tu Lâm trầm mặc : "..."

"Không thoải mái chỗ nào ?" - Hiên Viên nở nụ cười ôn hoà, ấm áp như gió xuân, tạo nên sự chênh lệch rõ ràng đối với gương mặt lãnh khốc của Thẩm Tu Lâm, lạnh đến mức có thể cạo ra vụn băng.

Diệp Hi : "Lúc sáng nay, bụng em tự dưng đau quá."

Hiên Viên gật đầu, hỏi : "Hôm qua ăn đồ gì không đảm bảo sao ?"

Diệp Hi niết cổ họng ưỡn ẹo trả lời : "Bình thường em chỉ ăn hoa tươi và uống nước sương trên đỉnh núi tuyết ngàn năm mà thôi, nhưng tối hôm qua em nhịn không được mà ăn chút đồ cay, kết quả thành ra như vậy."

Nói xong, Diệp Hi thành công bị giọng nói ưỡn ẹo của mình làm mắc ói.

Nhớ lại hôm qua trên bàn còn chất đống xác tôm hùm đã hi sinh, tâm tình tiểu đệ Thẩm Tu Lâm bóc tôm vô cùng phức tạp : "..."

Chỉ ăn chút thôi á ?

"Bình thường em chỉ ăn hoa tươi và uống tuyết thủy tinh khiết trên núi cao ?" - Hiên Viên ngẩng đầu lên, có vẻ hứng thú đáng giá thiếu niên xinh đẹp xuất trần tuyệt thế như ánh trăng mà lại yếu đuối trước mặt.

Diệp Hi cố trợn trừng đôi mắt ngập nước long lanh, chớp mắt vài cái với Hiên Viên , sau đó dùng yểu điệu hết sức đáp một tiếng : "Vâng ạ ~"

Ngoài cửa sổ chợt xẹt qua một tia chớp !

Thẩm Tu Lâm xanh mặt nhìn Diệp Hi quăng mị nhãn cộng thêm làm nũng với nam phụ : "..."

Hiên Viên ho nhẹ một tiếng, chỉ về phía giường bệnh phía xa, ngữ khí dịu dàng nói : "Qua đó nằm đi, tôi làm một số kiểm tra đơn giản cho em."

Diệp Hi lại hùng hục chạy tới, ngoan ngoãn nằm xuống, giống như đang kích động đến mức quên cả bụng đau !

Hiên Viên cũng đi tới, Thẩm Tu Lâm lại rập khuôn theo sát từng bước đằng sau Hiên Viên , ánh mắt sắc bén như đang bắn hai lỗ trên áo khoác gã !

Hiên Viên đi tới trước giường chẩn đoán bệnh, quay đầu nhìn biển người tấp nập trong phòng, nói : "Làm phiền nhóm người nhà tránh đi một lúc."

Vệ sĩ cùng người hầu lập tức nghe lời lui đi, Thẩm Tu Lâm ôm gió lạnh, giống như cắm rễ bên giường.

"Mời anh cũng tránh đi." - Hiên Viên nói với Thẩm Tu Lâm.

Thẩm Tu Lâm rít ra từng chữ qua kẽ răng : "Khỏi cần, tôi là vị hôn phu của em ấy."

Đúng lúc đó, Diệp Hi ngồi bật dậy, đại nghịch bất đạo xua đuổi Thẩm tổng : "Anh nghe bác sĩ nói gì chưa, đi ra."

Thẩm tổng, anh ở lì ở đây thì tôi nào dám thoải mái chinh phục nam phụ ! Không chinh phục được nam phụ thì chúng ta sao có thể tích góp đủ EXP để trở về thế giới thật trước khi diễn cảnh giường chiếu đây ?

[Đam Mỹ][Edit] Tả thực phái Mary Sue - Lữ Thiên Dật- [Official]Where stories live. Discover now