Chương 29: Không ai có thể bắt nạt A Hoài của tôi

4K 309 7
                                    

Ánh thái dương dần ló rạng trong buổi sáng đầu đông, tia nắng rơi rụng trên từng con phố, sau lại ẩn sau cơn gió lạnh.

Mạc Hoài xoay người, nhìn thoáng qua phía sau, tay run lên, di động thiếu chút đã rơi xuống đất.

"Đường Đường?"

Trên gương mặt tuấn tú đầu tiên là kinh hỉ, sau đó là hoảng loạn vì lời nói dối bị vạch trần.

Tào Dương chỉ cảm thấy trước mặt có một cơn gió thổi qua, anh ta kinh ngạc, chỉ thấy Mạc Hoài sốt ruột đi tới phía cô gái xinh đẹp kia, bước chân cực nhanh, bản mặt tuấn tú luôn lạnh lùng nghiêm túc giờ chỉ toàn là bất an.

Đứng trước mặt Ninh Mật Đường, Mạc Hoài mang theo cả một thân lạnh toát, trong mắt lại chứa đầy bất an cùng hoảng loạn, giọng nói thấp đến cực điểm: "Đường Đường, em... Em sao lại ở đây?"

Anh sợ, Đường Đường phát hiện ra anh nói dối rồi.

Ninh Mật Đường không nói gì, cô nhìn người đàn ông trước mặt, môi mỏng nhấp vội, đôi mắt thuần khiết sáng trong đen láy, trong đó đều là ảnh ngược của cô, mặt mày sạch sẽ đầy thấp thỏm.

Bầu không khí xung quanh như ngưng đọng, đã lạnh còn lạnh hơn.

"Đường Đường."

Mạc Hoài sốt ruột: "Anh... Anh không cố ý lừa gạt em, em đừng giận."

Thần sắc Ninh Mật Đường bình tĩnh: "Em không giận."

"Anh thật sự không cố ý lừa em."

Mạc Hoài không yên tâm, ánh mắt anh nhìn cô đầy trông mong, tóc mái trên trán bị gió lạnh thổi đến tán loạn lại có vài phần bướng bỉnh, anh giải thích: "Anh... Anh chỉ muốn kiếm tiền cho em, Đường Đường, đừng giận anh, được không?"

Cái gì anh cũng không sợ, chỉ sợ Đường Đường nổi giận nói không cần anh.

"Em thật sự không giận đâu." Ninh Mật Đường tiến lên một bước, kéo tay anh, trời đông giá rét, vốn là đôi bàn tay không có nhiệt độ, lúc này lại càng thêm lạnh. Cô cất tiếng, trấn an anh: "A Hoài, em chỉ đến xem anh làm công việc gì thôi, muốn biết anh có thể thích ứng hay không."

Nhìn bàn tay lớn của mình được bàn tay non mềm ấm áp của cô nắm lấy, nhiệt độ ấm áp đó chạy dọc toàn thân, chút bất an trong lòng Mạc Hoài cũng giảm bớt, môi mỏng bị gió lạnh thổi trở nên trắng dã, khóe miệng anh hơi nhếch: "Đường Đường, em thật tốt." Anh không nghĩ rằng, anh nói dối như vậy mà Đường Đường cũng không tức giận, lại còn dịu dàng quan tâm anh, Đường Đường của anh thật tốt.

Ngay sau đó, hai mắt Mạc Hoài sáng quắc nhìn Ninh Mật Đường, bàn tay đổi ngược, nắm lấy tay cô: "Đường Đường, anh xin lỗi, là anh không đúng, anh không nên lừa em." Anh tự trách bản thân mình: "Đã làm em lo lắng rồi."

Dáng vẻ thành thật xin lỗi của anh làm lòng Ninh Mật Đường bỗng dưng mềm nhũn. Cô cười cười, vươn tay sờ đầu anh, tay nhỏ mà động tác lại nhẹ nhàng, giúp anh vuốt lại tóc mái tán loạn trên trán: "A Hoài, bạn gái lo lắng cho bạn trai là chuyện bình thường, anh không cần tự trách bản thân mình."

[HOÀN EDIT - HĐ] BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP - MỸ NHÂN VÔ SƯƠNGWhere stories live. Discover now