Chương 3: Con ngươi co giật, mi mắt đầy hoang mang

6.7K 475 29
                                    

Ánh chiều tà rơi trên mặt đất chiếu lên viên ngọc trắng, viên ngọc ánh lên thứ ánh sáng không thể diễn tả, hơn nữa xung quanh dường như được bao phủ bởi áp suất cực thấp khiến mọi người choáng váng.

"Viên ngọc này hoản hảo quá, không tì vết một chút nào, cũng không lộ một chút dấu vết được làm thủ công,  không có lỗi gì cả, có khả năng được làm từ một khối ngọc thạch khổng lồ." Giáo sư Tưởng kích động đến thanh âm đều run rẩy.

"Làm sao có thể?" Vị giáo sư đứng bên cạnh cố gắng kiềm chế tâm tình mênh mông của mình. "Viên ngọc này dài ba mét và rộng một mét, nếu là từ một khối ngọc thạch trực tiếp mài giũa mà thành thì khối ngọc thạch ban đầu phải lớn đến mức nào."

Ông ta không thể tin được, nếu nói như vậy, viên ngọc bích trắng này quả thực có giá trị thực khủng, không, là báu vật vô giá mới đúng.

Một vị giáo sư có kinh nghiệm ba mươi năm làm khảo cổ lên tiếng: "Tôi tán thành điều mà giáo sư Tưởng nói, vừa rồi tôi có xem qua mấy lần, ngoại từ vỏ bọc là khác lạ thì viên ngọc bích trắng này không có qua những khâu khác, quả thực không hề có tì vết, tựa như từ một khối ngọc bích lớn mà cắt mà thành, không giống những viên ngọc khác được làm từ những miếng ngọc bích có hình dạng khác nhau."

***

Mặc dù một số giáo sư cũng có những suy nghĩ khác nhau, tất cả đều đồng nhất ý kiến rằng viên ngọc trắng này là một sự tồn tại không thể tưởng tượng.

Tưởng Từ Từ thấy bên kia đều vây quanh viên ngọc bích trắng, cô ấy lại đứng ở nơi xa như này đã không thể kìm nén được sự tò mò trong tâm khảm.

"Mật Đường, chúng ta cũng đi qua nhìn xem đi, bọn họ hình như đang thảo luận gì đó ấy."

"Ừ, đi qua đi." Dẫu bên kia có hôi thối đến bốc thẳng lên trời, nhưng là Ninh Mật Đường cũng rất muốn biết những việc đang xảy ra.

Nói rồi, hai người bước qua, đi thẳng vào đám đông đang ồn ào bàn luận.

Nhìn từ xa người ta chỉ cảm thán rằng viên ngọc đó tinh xảo, nhưng khi thật sự nhìn thấy nó ở trước mắt, trái tim của Ninh Mật Đường không khỏi nhảy dựng, cô cảm thấy viên ngọc bích trắng không hề bình thường, chính là viên ngọc này tản ra một loại hơi thở nào đó cực kỳ u ám lạnh lẽo, như một sự sống vẫn còn tồn tại.

Cô nhìn viên ngọc, lại nhìn xác chết nằm bên trong được mặc trường bào màu vàng ngọc tuyệt đẹp, mỗi khối ngọc được dùng đều là ngọc trắng.

"Đây đều là ngọc cừu ư?" Ninh Mật Đường nhịn không được thở nhẹ.

"Mắt nhìn thật tốt." Giáo sư Tưởng tán thưởng cái nhìn của cô, tiếp tục nói: "Cháu làm sao mà thấy được?"

"Ngọc trên áo này mỗi khối đều trắng mịn nõn mà, lộ ra màu trắng của bột, vừa có kết cấu tinh tế lại vừa không lộ liễu." Đây tuyệt đối chỉ có thể là ngọc cừu thượng phẩm, bởi vì chỉ có là nó mới có được kết cấu tốt như vậy.

"Người này đến cùng là ai? Tại sao trường bào cùng y phục đều là ngọc bích vàng được làm từ ngọc cừu, ít cũng phải dùng vài ngàn khối ngọc đấy, biết chỗ này bao nhiêu tiền không, thật sự quá giàu có rồi." Tưởng Từ Từ cũng nhịn không được mà phải xuýt xoa.

[HOÀN EDIT - HĐ] BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP - MỸ NHÂN VÔ SƯƠNGWhere stories live. Discover now