Chap 14: Đột nhiên biến mất

Bắt đầu từ đầu
                                    

- Cái đó cô sẽ sắp xếp cho cháu. Ngày cháu dọn đi cô cũng sẽ gọi người đến giúp cháu mang đồ đi. Chỉ cần cháu giữ lời hứa. - Giọng bà cô ấy mềm mỏng hơn, nhẹ nhàng hơn lúc hăm doạ tôi.

- Còn về công việc của bố cháu... - Tôi lấp lửng để đợi câu trả lời từ mẹ Jungkook.

- Cô sẽ nói lại với bên đó, bố cháu sẽ làm đến tuổi nghỉ hưu. Động đến gia đình cháu cô cũng thấy không phải nhưng chồng cô ép cô quá nên cô cũng làm liều. Chỉ cần cháu để Kook một mình thì cô sẽ dàn xếp mọi thứ thật tốt như cũ. - Cô ấy cũng không phải quá xấu như mấy bà mẹ quý tộc phù thuỷ trong drama, cũng là bị ép mới làm vậy.

- Sáng thứ Hai, chỉ có thể là sáng thứ Hai thôi ạ. Cậu ấy sẽ lên bus lúc bảy rưỡi sáng. Mong cô bảo người đến đúng giờ giúp cháu. Cháu phải vào lớp rồi. Cháu chào cô!

Tôi đợi mẹ anh cúp máy trước rồi cũng tắt máy, đi vào lớp. Vậy là sáng thứ Hai tôi phải nghỉ học để dọn đồ đi thật nhanh sao? Tôi sẽ không thể gặp Jungkook nữa, anh ấy sẽ giận tôi vì lời hứa. Chỉ còn hai ngày cuối tuần ở bên anh thôi. Phải làm gì đây?

*******

Sáu giờ tối hôm đó,

    - Chúng ta đi xem phim đi. - Anh với tôi ăn cơm no nê, đang ngồi xem TV thì anh gợi ý đi xem phim.

    - Cũng được, lâu lắm rồi chúng ta cũng chưa đi xem phim cùng nhau. - Tôi gật đầu đồng ý. Hai ngày này chỉ cần anh muốn gì tôi cũng sẽ đồng ý.

    - Vậy thì anh sẽ đặt vé xuất chiếu sớm nhất, chúng ta cũng chỉ mất năm phút đi bộ để đến đó. - Anh nói xong, bắt đầu tập chung vào chiếc điện thoại.

    Tôi giả vờ cầm điện thoại lên nghịch rồi quay lại khoảnh khắc này của anh. Anh đã trưởng thành hơn nhiều rồi, đường nét gương mặt trở lên rõ ràng hơn, nam tính hơn, có ma lực gì đó rất hấp dẫn. Tôi lại nghĩ người như anh không thích hợp với tôi thật. Giống như hai chiếc đũa lệch gặp nhau, sẽ nhanh chóng về lại vị trí của mình.

   - Dohyun! Sao ngẩn người ra vậy. Đi thay quần áo thôi, anh đặt xong rồi. Chúng ta đi bộ ra đấy là vừa. - Anh nói xong, đứng dậy đi về phòng anh để thay đồ.

   Tôi ngồi dậy, xem lại video mình vừa lưu, rồi cũng trở về phòng ngủ để thay quần áo.

  Năm phút sau, tôi nghe thấy tiếng mở cửa.

    - Hyun ah, em xong chưa? - Anh đã thay xong và chạy sang gọi cô.

    - Em xong rồi đây. Đợi em chút. - Tôi vội make up  qua loa. Sau đó, đánh một lớp son màu đỏ gạch, dùng giấy ăn lau cho màu son nhạt bớt đi.

    - Xong rồi đây, đi thôi. - Tôi mở cửa đi ra phòng khách nhỏ.

   Anh nhìn tôi chằm chằm khiến tôi hơi ngại.

   Mất vài phút đi bộ, chúng tôi đến nơi.

- Anh đi lấy vé, em ngồi gần chỗ soát vé đợi anh. - Anh đi nhanh ra quầy lấy vé.

Tôi nghe lời anh, đi đến gẫn khu soát vé, ngồi xuống. Từ lúc thích anh, tôi mới đi xem phim ngoài rạp nhiều như vậy. Cuộc sống của tôi chỉ có đi học, làm thêm, về nhà và ngủ. Bạn bè trên này rất ít, bạn đại học lại không thân, thành ra cũng chẳng rủ được ai đi cùng. Tôi nghĩ nếu tôi không gặp Kook chắc cuộc sống của tôi thực sự rất nhàm chán. Tôi tự cười nhạo chính bản thân mình.

[Imagine] [19+] [Jungkook] Cậu ấy là 'hàng xóm' của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ