Chap 7 : Đến nhà cậu học

Start from the beginning
                                    

- Úm ba la ~

- Duy ???

- Chào Dương, sao hôm nay lại ở vỉa hè uống nước mía thế hả???

Dương buồn bã :

- Mình ra đây trốn mẹ, mẹ mình chắc cũng nghe cô giáo phổ biến tình hình học tập của mình với cô giáo, mình sợ... mình sợ mẹ sẽ đánh đòn... nên...

- Dương đúng là thật thà quá!

Dương ngẩng đầu nhìn Duy, ý cậu là gì? Cậu muốn nói gì với cô?

Duy đưa cho Dương cốc nước dâu, tâm sự :

- Dương ạ, trên đời này không phải cái gì cũng nói với người khác được đâu, cậu thật thà như thế kẻo có ngày bị thiên hạ lừa đấy...

- Không phải đâu, mình không nghĩ vậy, mẹ mình dạy mình không được nói dối...

Duy mỉm cười xoa đầu cô :

- Rồi có ngày cậu sẽ hiểu! Tớ có việc rồi, tớ đi đây! Chào cậu nhé.

Dương ngẩn ngơ, vậy cậu ấy đến đây cũng chỉ để uống nước thôi sao ?

Ánh nắng hè chói chang gay gắt, Dương cảm thấy toát mồ hôi, may là được chiếc mũ Duy cho mượn, tiện quá đi ~

***

Chiều hôm ấy.

Dương đau đớn nằm "liệt" giường vì bị mẹ đánh đòn với hai tội : đã biết mình có tội còn trốn tránh, nhưng mà mẹ cô vẫn cao tay hơn nha, trốn được một khắc chứ trốn được cả đời sao???

Mẹ Dương tuy nóng tính, nhưng cũng thương con lắm, nhưng càng thương, lại càng giận nhiều hơn. Đã không thông minh bằng bạn bằng bè, đã kém, tại sao lại không chịu cố gắng??

Thế nhưng nói thật đấy...Có phải con cái nào cũng hiểu lòng cha mẹ đâu? Cứ nghĩ cha mẹ đánh là không thương mình, thành ra, có đứa ngồi khóc, bà mẹ nhìn thấy, chỉ biết thở dài.

- Nín đi con! Mẹ định tính cho mày sang nhà bạn Hoàng học.

Nhắc đến Hoàng, quả nhiên người tính đúng như... người tính, Dương nín ngay, quên cả cơn đau, vui sướng hỏi mẹ :

- Thật hả mẹ?

Mẹ cô cố nhịn cười :

- Ừ ! Nhưng dì bạn ấy không đồng ý, nói bạn ấy học thêm ghê lắm, không đến được.

Dương thắc mắc :

- Làm gì có ! Hoàng giỏi sẵn thì bé, không cần đi học thêm đã nhất khối rồi.

Mẹ cô thấy lạ, con bé chắc không nói dối, nó thật thà như thế nào thì bà hiểu hơn bất kì ai trên đời, vậy sao dì cậu lại nói thế?

Mẹ cô tức điên, khinh con gái bà à? 

Tối hôm ấy.

Mẹ cô đem cô đến nhà bạn Hoàng, Dương vừa mừng vừa lo, đứng trước gương chải tóc hơn 10 phút, chọn bộ đồng phục mới nhất, tinh tươm nhất để đến nhà cậu.

Nhà Hoàng đúng là đẹp thật đấy, tuy có thể không lộng lẫy như lâu đài trong truyện cổ, nhưng cũng đủ làm Dương ngẩn ngơ ngắm nhìn, mẹ phải cốc đầu, con bé mới "tỉnh" lại.

Tối thì ba mẹ cậu có nhà, được cái ba mẹ cậu là người dễ tính tốt bụng, nhưng chiều cậu lắm, tại nhà có tiền nhưng có mỗi cậu là con trai nên rất đặt kì vọng vào cậu.

Mẹ Dương trình bày một hồi, ngỏ ý xin anh chị giúp đỡ cháu.

Mẹ Hoàng quan sát Dương hồi lâu, thấy nó cứ khép nép bên mẹ, bà chỉ mỉm cười, con bé trông thế mà cũng dễ thương ưa nhìn, mẹ cậu thích lắm.

- Được ạ! Cháu Hoàng cũng rảnh, tối cứ bảo cháu đến nhà, em sẽ bảo Hoàng tận tình dạy dỗ cháu.

Mẹ Dương thì cảm thấy ấm lòng.

Ba cậu thêm nếm :

- Tối đến sao không bảo cái Dương ở lại nhà mình luôn, tiện thể sáng mai bảo Hoàng chở đi học.

- Thôi, thế thì phiền anh chị quá ạ!

Khẽ đẩy vai Dương :

- Dương, con mau cảm ơn hai bác đi!

- Vâng! Con cảm ơn hai bác ạ.

Trái tim bé nhỏ đập liên hồi, nhưng một điều mà cô băn khoăn, cậu đang ở đâu?

Mẹ cậu như sực nhớ ra, hỏi bác giúp việc :

- Ấy, thằng Hoàng đi đâu rồi ấy nhỉ?

- Dạ, thằng bé đi tập bơi, giờ vẫn chưa về.

- Thôi thì Dương cứ lên phòng của Hoàng, tầng hai rẽ trái, nhờ bác Đăng dẫn cháu lên phòng với nhé!

Dương được dẫn lên phòng của Hoàng, con bé ngạc nhiên quá thể, nhà hay phòng hả trời, cậu có một thư viện sách đủ các loại, nhưng lúc tới gần thì méo cả mặt, toàn sách Tự nhiên thôi à! Tuyển tập đề thi HSG các năm, có cả đề hsg từ nước ngoài, các đề olympic quốc gia, coi như xếp thành từng đống!!!

Lại còn có một cái giường rất lớn, nằm rất êm nha, thôi thì cứ nằm ở đó đợi cậu về.

Cái gì của cậu cũng thật là thơm, thật là thích nha ~

Đợi rồi lại đợi, Dương bắt đầu ngáp ngủ, đã gần 8 giờ, sao cậu vẫn chưa về???

Nằm đợi thêm 15 phút nữa, cánh cửa bật mở...

Cậu bật đèn phòng, nhìn cái thứ nằm trên giường mình như một sinh vật lạ.

Đứa nào dám cả gan vào phòng cậu khi chưa có sự cho phép của cậu thế hả? Loạn, loạn hết cả rồi sao?

Tới gần, hóa ra là Dương, mặt cậu đen kịt!

Nó dám ở trên giường cậu ngủ ngon lành, phen này cậu phải trị tội nó!

- DẬY ĐI CON NHỢN!!!

Dương giật mình ngơ ngác :

- Ơ... cậu đã về!!!

Vì tớ và vì cậu ấyWhere stories live. Discover now