Chương 106: Kết thúc (Hoàn chính văn)

4K 214 28
                                    

Chương 106: Kết thúc (Hoàn chính văn)

Tiếng chuông bước qua năm gõ vang, Địch Thu Hạc bị đuổi tới thư phòng úp mặt vào tường suy nghĩ mấy ngày rốt cục được phép trở về phòng ngủ.

"Ngày mai phải dậy sớm chúc tết ông ngoại, cho nên hôm nay anh đàng hoàng chút cho em." Hạ Bạch cảnh cáo, sau đó cầm lấy gấu ôm cún nhỏ đặt ở giữa hai người, trước tiên nằm xuống chui vào trong chăn, có lệ nói, "Ngủ ngon, năm mới vui vẻ."

Địch Thu Hạc cách gối ôm nhìn cậu, ánh mắt quấn quít, định thương yêu gọi cậu.

Hạ Bạch không thèm để ý, trở mình, chôn đầu ở trong gối, nhắm mắt ngủ.

". . . . . . Ngủ ngon." Địch Thu Hạc ủy khuất thu hồi tầm mắt, cô đơn tịch mịch lạnh lẽo thò người tắt đèn bàn, cũng nằm tới trong chăn.

Năm phút sau, Hạ Bạch ngủ say trở mình, đẩy gối ôm ra, quấn chăn lăn vào trong ngực anh, còn gác chân tới trên người anh.

Địch Thu Hạc mở mắt ra, cúi đầu nhìn một cái cái đầu tựa vào bả vai anh, vểnh lên khóe miệng, vui vẻ nghiêng người ôm cậu tới trong ngực, chui đầu vào hõm cổ cậu nị oai cọ cọ, lại hôn hôn trán chóp mũi môi cậu, rốt cục hài lòng ngủ.

"Tiểu Bạch, tỉnh, nên rời giường rồi."

Hạ Bạch mơ mơ màng màng mở mắt ra, mờ mịt vài giây sau đó quay đầu đánh giá một chút hoàn cảnh chung quanh, kinh hãi, "Em làm sao ở trong xe? Trời sáng rồi? Không đúng, chúng ta không phải muốn tới chúc tết ông ngoại sao, anh muốn dẫn em đi đâu?"

"Tới trấn nhỏ nước D chụp cảnh đông, em không phải nói muốn chụp cảnh bốn mùa nơi đó sao?" Địch Thu Hạc để cho cậu tựa vào trong ngực mình, thò người ra từ trong hộp giữ ấm lấy ra khăn nóng xoa xoa mặt cho cậu, sau đó lấy nước súc miệng ra đưa tới, dỗ nói, "Trước súc miệng, ăn chút điểm tâm lấp bụng, sân bay lát nữa là tới rồi."

Hạ Bạch triệt để ngu, lung tung súc miệng sau đó từ trong túi áo cậu lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, thấy mới 7 rưỡi sáng, nhức đầu nhu nhu trán, "Bây giờ là năm mới, ông ngoại còn đang chờ . . . . . ."

"Ông ngoại tới quê chú Hồ tảo mộ cho mấy bạn cũ rồi, trước khi đi bảo chúng ta chơi vui vẻ, còn dặn dò chúng ta chụp nhiều ảnh chút để cho ông xem." Địch Thu Hạc sáp qua hôn hôn cậu, lấy hộp cơm nhỏ trong hộp giữ ấm ra, nói, "Bữa sáng là cháo tối qua anh hầm, không có ngon như vừa nấu xong, em ăn một chút, chờ lên máy bay lại tiếp tục ngủ."

Sau khi nắp hộp cơm vén lên, một cỗ mùi thơm ngon đặc biệt của cháo hải sản phiêu ra ngoài, Hạ Bạch hít mũi, bụng không tiền đồ kêu lên.

Địch Thu Hạc nhìn bụng cậu, nhịn không được câu lên khóe môi, lại cúi đầu hôn hôn cậu, đối với cậu như vậy cực kỳ yêu thương, "Tiểu cẩu tử, em thật đáng yêu."

Hạ Bạch đỏ mặt, thẹn quá hóa giận, cũng không thể so đọ chuyện anh tiền trảm hậu tấu, ngồi thẳng người cầm hộp cơm qua tự mình ăn điểm tâm, nhìn một cái sắc trời bên ngoài, nói sang chuyện khác, "Ông ngoại tảo mộ cần mấy ngày, anh mua vé máy bay đường về chừng nào?"

[Đam Mỹ] Một Lần Trọng Sinh Vô Tác Dụng - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ