Chương 20: Kẻ phản diện!?

1.8K 60 7
                                    

----------------------------

Sooyoung từ quầy thức ăn bưng ra một dĩa Bánh Gạo còn hung khói, đặt lên bàn và cô ngồi xuống đối diện với cô gái trước mặt mình - Yoona

" Chị ăn đi ! Bánh Gạo nóng hổi, chắc chị không quên chứ, ở nước ngoài lâu vậy cơ mà. Nhìn chị ngày càng xinh đẹp, suýt nữa thì em không nhận ra rồi! " - Sooyoung nhìn về người trước mặt.

Cô gái với mái thả dài và xoăn nhẹ ở ngọn tóc, đôi mắt sáng, chiếc mũi gọn gàng cao ráo, khuôn miệng nhỏ. gương mặt trắng hồng hào rất xinh đẹp, có thể nhìn thấy được từ cô gái này có một sức hút rất kì lạ, phải nói cho đúng là đẹp tựa nữ thần.

" Cám ơn! Chị có chết cũng không quên.." - Yoona cười tươi rồi dùng tay vén nhẹ mái tóc mình sang một bên và bắt đầu ăn. Thái độ ăn rất ngon lành, cô nhắm mắt tận hưởng mùi vị ngon đang tan dần trong miệng mình, đã nhiều năm rồi cô chưa được ăn lại nó, thức ăn đã gắn liền với cô từ nhỏ.

Sooyoung nhìn ngắm Yoona ăn mà lòng cũng vui theo. Im Yoona là chị họ của Sooyoung, năm Yoona 10 tuổi đã được ba mẹ Sooyoung nhận nuôi hộ, ba mẹ của Yoona lúc đấy phải sang nước ngoài lập nghiệp, thế là Sooyoung và Yoona làm chị em với nhau từ đó. Tới năm Yoona 17 thì ba mẹ trở về từ nước ngoài, Sooyoung đã khóc rất nhiều khi Yoona phải đi theo bố mẹ, còn nhớ lúc đó cô trầm mặc hơn nhiều tuần liền khiến mọi người rất lo lắng. Sau 7 năm, cuối cùng đã được trùng phùng, chị em lúc gặp nhau chỉ biết ôm nhau mà khóc nức nở.

Yoona gác tăm ăn sang một bên, cô dùng giấy lau miệng rồi từ tốn nói - " Lúc chị đi em còn bé xíu, giờ đã lớn thế này rồi. Đúng thật, em xinh hơn trong ảnh rất nhiều."

Thỉnh thoảng, hai chị em vẫn chat với nhau qua mạng nên có gởi ảnh cho nhau, giờ được nghe khen xinh hơn trong ảnh nên Sooyoung chỉ gãi đầu cười e ngại.

Yoona cũng bật cười, rồi cô xoay đầu nhìn lại xung quanh, bao nhiêu kí ức năm xưa lại hiện lên trong đầu, khóe mắt bắt đầu ngấn nước.

" Nơi này vẫn không gì thay đổi! Chị nhớ chú thím Choi quá, hai người ấy đi sao lâu về quá!" - Yoona nhìn ra đường với ánh mắt chờ đợi.

Lúc về, Yoona đã được nghe Sooyoung nói hai người ấy đã đi lấy bột làm bánh ở ngoài chợ, chưa về. Nãy giờ lòng nóng như lửa đốt cũng chỉ vì mong mỏi hai người ấy xuất hiện trước cửa.

" Ba em ông ấy vẫn không bỏ được tính lề mề nên chưa về đâu ạ ! Thường thì khoảng gần trưa mới về, ba mẹ em mà về thấy chị ở đây chắc cũng như em mừng đến phát khóc thôi."

Yoona khẽ gật đầu. Nước mắt cô từng đợt rơi xuống. Hít một hơi, cô cảm thấy mình không nên khóc vào lúc này, lau giọt nước mắt, cô hỏi - " Em học hành ra sao rồi?Có người yêu chưa?"

Giống như vấn đề người yêu rất nhạy cảm với mình nên ngay lập tức Sooyoung thay đổi sắc mặt, ánh mắt trùng xuống hẳn - " Chưa đâu chị ! em yêu sách sở hơn." - Sooyoung nhẹ lắc đầu.

Yoona nhìn ra Sooyoung đang né tránh ánh mắt của mình, cô chau mày hỏi - " Wow! Thật bất ngờ ! Em yêu sách sao? Chị vừa nhớ ra là năm xưa ai đó trốn học đi chơi với gái bị mẹ đánh vậy? Em lừa ai chứ đừng lừa chị, khó lắm đấy! Nói cho chị nghe, em vẫn còn tương tư cô bé váy hồng sao?" - Yoona vẫn nhớ như in hình ảnh cô bé váy hồng lúc ấy hay chạy sang nhà chơi.

" Không có đâu chị."

TAENY - ĐỢI NGÀY ĐƯỢC YÊU EMWhere stories live. Discover now