Chương 8: Em hẹn hò với ai

1.9K 91 4
                                    

Hôm sau, Tiffany vẫn chưa hạ được cơn tức. Cô vừa đạp xe vừa nghĩ đến cái con người đáng ghét hôm qua thì càng tức, cô đạp xe đến quên hình tượng, đạp hết sức lực đạp cho đến khi chiếc xe hư hết đi được thì lúc này cô mới... Dẫn bộ vào trường!

---------

Taeyeon bước lững thửng ra cửa, quần áo chỉnh tề như đang đi đâu đó.

* Ách chì* .một âm thanh từ cổ họng vang lên

Taeyeon xoa xoa lỗ mũi, nheo nheo mắt khi không biết ai vừa mới nhắc đến mình.

Bà mẹ kế Lee YoungAh vẫn với mấy bộ quần áo diêm dúa hạng sang đó, nhìn theo quan tâm hỏi:

" Taeyeon! Mẹ nghĩ con nên uống thuốc vào đi, trông con không khỏe thì phải." Gương mặt muốn quan tâm nhưng chẳng thể hiện ra bên ngoài.

Taeyeon vẫn lạnh lùng đáp- " Không cần!"

Bà quay gương mặt lại, một chút thất vọng nhưng vốn dĩ bà đã rất quen với nó. Dù bà ham giàu, ham tiền nhưng dẫu sao bà cũng muốn một lần được Taeyeon gọi tiếng " Mẹ", đôi lúc bà ghét cái tên Kim Taeyeon đến đay nghiến nhưng bà ác mồm ác miệng nhưng không ác tâm, nếu Taeyeon chịu chấp nhận bà có lẽ chuyện đã khác...!?

Taeyeon lái xe quanh khu thành phố. Chiếc xe lăn bánh thật chậm, ánh mắt dường như không nhìn vào điểm cố định. Những dòng suy nghĩ rối ren vẫn luẩn quẩn mãi trong tâm trí cô.

Đường rộng thênh thang, rộng đến nỗi chẳng còn biết hướng để mà đi.

PLASHBACK

Ông Kim ngồi trầm ngâm nhìn con gái mình rồi nhẹ nhàng bảo-" Thứ ta cho con là hình hài, là trí tuệ và tiền tài nhưng hạnh phúc là thứ ta cho đến bây giờ nó vẫn chưa đủ, vì vậy đừng cứ mãi hỏi ý kiến ta nữa hãy cứ đi tìm hạnh phúc của con, ta tôn trọng! Con với Miyoung không thành là tại ông trời, thế nào thì ta vẫn tin con."

" Ba rất giỏi trong việc làm người khác khóc vì ba đó. Có thể con sẽ xa nhà nữa đấy ba."- Taeyeon đưa một ngón tay quệt ngang giọt nước mắt vừa lăn xuống.

" Ta biết. Nhưng quan trọng là điều con muốn. Nhưng dù gì cũng trong thành phố này thôi mà. Thi thoảng về thăm ta là được rồi. "

" Con yêu ba. Nếu con đi con nhất định sẽ về thăm ba thường xuyên. Nhưng con không nỡ đâu..." - Lời vừa dứt, Taeyeon oà lên khóc như một đứa con nít- " Con muốn được ôm ba như thế này mãi mãi."

Ông Kim cười hiền hậu, đứa con gái này ông thương thế nào cho hết đây.

" Kim Taeyeon sao lại như con nít thế!Mất hết hình tượng phong nhã rồi. Được rồi, được rồi!Nhanh đi. Lấy chồng hay lấy vợ gì cũng mau mau đi. Đừng cứ mãi làm bà cụ con nữa, nhanh thành gia thành thất đi cho ta nhờ, con gái!"

Taeyeon càng khóc lớn hơn dụi dụi đầu vào lồng ngực ông, rất ấm. Mãi mãi như thế, nơi này mãi là nơi để cô dựa vào.

TAENY - ĐỢI NGÀY ĐƯỢC YÊU EMTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang