- Ừ,cũng được!

 Mấy ngày này Bảo Bình cố vực Song Ngư dậy ,khiến cô trở nên vui vẻ như hồi trước ,nhưng mà cô giống như một người mất hồn ,cứ suy nghĩ chuyện ở đâu. Ngay cả việc đã xảy ra chuyện gì ,cô cũng không kể cho Bảo Bình bất cứ lời nào.

 Lúc đi vào vườn dâu ,Song Ngư thấy một bóng lưng quen thuộc ,cô chợt khựng lại rồi đôi chân bất giác đuổi theo nhưng chẳng thấy ai.

" Chẳng lẽ mình hoa mắt?"

 Bảo Bình chạy theo cô muốn hụt hơi ,dừng lại thở hổn hển rồi ngước lên hỏi cô.

- Chuyện gì vậy Ngư?

  Cô vẫn đứng yên nhìn về phía vô định ,rốt cuộc cô đang tìm kiếm gì đây ,anh làm sao có thể biết chỗ này mà tìm đến.

- Tớ đã kết hôn với một người,rồi sau đó........

 Mười phút trôi qua....

- Cái gì mà tình tay ba đau khổ lắm ,em không cần.Câu anh yêu em anh ta còn chưa nói với cậu ,hai người chưa làm việc gì đi quá giới hạn của một người bạn,cuối cùng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Hahaha.....tớ cười chết mất thôi....

- Trong câu chuyện của anh ấy không có tớ.Là tại tớ tự đa tình,được chưa.Bạn bè gì mà chỉ thích cười trên nỗi đau của người khác....

 Nói xong ,Song Ngư giận dỗi rồi quay đi ,đợi cô đi thật xa rồi Bảo Bình mới lên tiếng.

- Nghe thấy chưa ,Song Ngư là một người sống dứt khoác,nếu cậu ấy nói có tình cảm với anh thì đó là điều chắc chắn ,miễn bàn cãi.Phần còn lại ,anh tự hỏi con tim mình đi.Nếu chỉ xem cậu ấy là bạn thì đừng làm những điều ngu xuẩn khiến cậu ấy hy vọng ,còn nếu yêu ,sau này đừng làm bất cứ điều gì tổn thương cậu ấy.

 Thiên Yết từ trong một góc nào đó bước ra ,anh đã đứng ở đây từ nãy giờ và nghe toàn bộ câu chuyện. Hóa ra đó là tất cả cảm xúc mà cô dành cho anh,chí ít khi biết được chuyện này thì chưa quá muộn để anh sửa lỗi bởi vì hai người vẫn chưa ly hôn.

 Anh lấy điện thoại gọi cho cô,bên kia bắt máy nhưng không nghe tiếng trả lời.

- Là anh đây ,nếu em đang ở đó,anh muốn em biết rằng anh rất nhớ em! Anh đã giải quyết chuyện với An Na rồi ,còn nữa..chuyện là...anh muốn nói...anh yêu em!

 Bên kia khi nghe ba chữ này tim đập thình thịch ,cô vội tắt máy rồi sờ mặt mình ,quạt quạt cho bớt nóng .

- Nóng quá ,nóng quá rồi ,phải đi tắm!

 Bên trong phòng tắm ,tiếng vòi sen chảy ào ào ,cho dù bên ngoài có tiếng động nhỏ như thế nào cô cũng không nghe được. Bảo Bình đưa cho anh chìa khóa dự phòng của căn phòng Song Ngư đang ở ,anh mở cửa bước vào ,tưởng rằng sẽ gặp cô nên nãy giờ tự soạn trong đầu một đóng lời nói ,ai ngờ cô đang tắm.

 Anh cởi chiếc áo khoác bên ngoài ,rồi nằm trên giường , ngồi trên máy bay mấy tiếng ,rồi chạy xe mấy tiếng vào trang trại này khiến anh vô cùng mệt mỏi.Dù sao ,biết được cô vẫn an toàn là anh yên tâm rồi. Mi mắt nặng trĩu khiến anh thiếp đi từ lúc nào không hay.

 Song Ngư hát vu vơ từ nhà tắm bước ra ,nhìn thấy anh ở đây ,đầu tiên là đứng hình năm giây ,sau đó trợn tròn mắt rồi nhéo mặt.

 "Không phải tắm lâu quá nên bị sảng hay đột tử trong nhà tắm rồi lên thiên đàng chứ?"

 Cô rón rén đi lại gần , chạm vào gương mặt Thiên Yết ,bàn tay lạnh khiến anh tỉnh giấc rồi bất chợt bắt lấy cánh tay cô kéo vào lòng ôm thật chặt.

- Anh đợi em nãy giờ.

 Cô quýnh quáng không biết làm gì hay nói lời nào ,chỉ cựa quậy cố thoát ra khỏi vòng tay của anh nhưng càng cố càng bị siết chặt.

- Buông ,buông ra ,em sắp tắt thở rồi đây này!

- Anh rất nhớ em!

- Biết rồi!

- Em đừng giận nữa!

- Ừ ,ừ! Buông em ra trước đi rồi nói.

Anh buông cô ra ,Song Ngư xoay người lại nằm đối điện với anh,cô biết bản thân mình là một người khi giận thì rất kịch liệt nhưng qua vài ngày thì lại muốn làm lành.

 Cô nhìn anh có chút gầy đi thì phải ,đôi mắt cũng thâm quầng ,có lẽ trong chuyện này không chỉ mỗi anh mà ngay cả cô cũng không rõ ràng.

 Lúc trước cứ tưởng rằng không cần phải bày tỏ để cả thế giới biết ,cứ sống vui vẻ cùng nhau ngày qua ngày là được.Nhưng bây giờ khi nghĩ lại thì cái gì cũng cần phải rõ ràng.

 Đột nhiên cô ngồi lên người anh ,lấy tay gở từng cái nút áo ,Thiên Yết hoảng hồn chụp hai tay cô lại.

- Em làm gì vậy?

- Đã kết hôn ,đã tỏ tình ,giờ động phòng!

- Này này ,biết động phòng là gì không ?

- Vậy anh biết không?

 Hỏi ngược lại bộ vui lắm à.

- Lần đầu tiên thì làm sao mà anh biết.Đó giờ coi phim chỉ thấy ôm ,rồi hôn ,rồi không hiểu sao khi lấy nhau tự nhiên đùng cái có thai rồi có em bé.

- Em chỉ coi tới cảnh cởi áo nam chính rồi hai người từ từ nằm xuống rồi không lâu sau thì có con luôn.

 Chỉ trách hai bạn trẻ quá trong sáng và nếp sống quá lành mạnh.

 Thiên Yết kéo cô vào lòng khẽ nói:-Về nhà chúng ta cùng nghiên cứu ,bây giờ anh chỉ muốn ôm em và ngủ.

 Song Ngư im lặng cảm nhận hơi ấm trong lòng ngực và nhịp đập con tim từ anh.

 Câu "em cũng yêu anh"khi về nhà ,nhất định cô sẽ nói với anh.

 Tình yêu là vậy ,đôi lúc cãi cọ rồi giận hờn ,nhưng nếu thật tâm sẽ cùng nhau nắm tay vượt qua sóng gió.

 Bây giờ truyện tiếp theo mình đang phân vân giữa đam mỹ và cổ trang...Haizzz nghiệt ngã quá.








(Yết-Ngư) Là Cả Thế GiớiWhere stories live. Discover now