Chương 63

84 6 1
                                    


Edit & Beta: Ngự Chi Tuyệt

Không bao lâu sau, có không ít mỹ nữ chen lấn ở bên cạnh Minh Vũ, bọn họ đang vây quanh một cái bàn tròn gần sàn nhảy, không biết cậu nói gì, mà lại làm cho những mỹ nữ bên cạnh ha ha cười to, thậm chí có người còn vừa cười vừa vỗ vai cậu, sau đó cúi xuống dựa vào trên người cậu.

Nhiễm Hiên Dương chưa từng thấy qua một Minh Vũ như vậy, cậu như trở thành tiêu điểm trong đám đông, ban phát ánh sáng lóa mắt khắp nơi, hoàn toàn không thèm che giấu.

Các mỹ nữ kia như đang nói gì đó, Minh Vũ đầu tiên là có chút xấu hổ cười cười, sau đó lại bị người trêu ghẹo một câu, cậu chợt cười lớn, nụ cười kia rực rỡ tựa như ánh mặt trời, căn bản không thể đánh đồng với hình tượng lạnh lùng vốn có của cậu. 

Nếu không phải là biết rõ cậu chính là Minh Vũ, thì ngay cả Nhiễm Hiên Dương cũng sẽ giống như những người khác, cảm thấy mình chẳng qua là nhìn nhầm người, đây chỉ là một người có dáng vẻ khá giống Minh Vũ thôi.

Nhìn cậu ghé vào tai vị mỹ nữ nào đó thì thầm, rồi thấy có người trực tiếp dán nguyên bộ ngực bự lên tay cậu, rồi lại thấy cậu lộ ra nụ cười tự tin có phần thỏa mãn, Nhiễm Hiên Dương cảm thấy chính mình đang tăng xông máu.

Cái này... Vốn dĩ người muốn đến bar chơi là mình, bây giờ ngược lại hay rồi, mình như một oán phu trốn ở góc phòng, len lén nhìn người yêu ở bên ngoài cùng người khác thân thiết tới thân thiết đi, đây không phải đầu óc có bệnh thì là cái gì ಠ_ಠ.

Lắc đầu một cái, Nhiễm Hiên Dương lại châm một điếu thuốc, không nhìn Minh Vũ bên kia nữa, hắn dựa vào ghế sofa, nhắm mắt lại, lắc lư cảm nhận và thư giãn trong tiếng nhạc gầm rú kia.

Lúc bên ngoài phát sinh cãi vã, Nhiễm Hiên Dương vẫn đang tận hưởng một mảnh yên tĩnh giữa sự ồn ào của xung quanh, chờ lúc tiếng vang ầm ĩ đến ngay cả hắn cũng nghe được, thì cuộc tranh chấp đã lên tới một mức độ ác liệt nào đó.

Nói đến có bao nhiêu drama, Minh Vũ dở khóc dở cười nhìn hai đám người trước mặt vì ý kiến bất đồng mà tranh cãi tới mặt đỏ tía tai, mà trọng điểm cãi nhau của bọn họ càng làm cho Minh Vũ vô cùng bất lực.

Một bên có ý kiến là, ngoại hình cậu xuất sắc như vậy, lúc cười lên lại xinh đẹp giống hệt Minh Vũ, nếu đi làm nghệ thuật chắc chắn sẽ rất thành công, còn một bên khác lại nhảy dựng lên, nói cái gì cậu sao có thể so với Minh Vũ. Kết quả là một trận cãi vã không giải thích được cứ như vậy bắt đầu...

Tiếng ồn càng lúc càng lớn, càng nhiều người chú ý tới tình huống bên này, rất nhiều người đều kinh ngạc khi nhìn thấy nhìn Minh Vũ, nhưng sau khi nghe thấy nội dung tranh cãi thì liền sáng tỏ mà thả lỏng thần kinh cẳng thẳng của mình, đúng là không thể bắt gặp một siêu sao ở một nơi như vầy, huống chi cũng đã qua 12 giờ đêm, độ cồn trong cơ thể mỗi người đều không thấp, chuyện hoa mắt nhìn lầm cũng là bình thường.

Lúc Nhiễm Hiên Dương đi tới đó, không có ai chú ý tới hắn, Minh Vũ thì còn ở bên kia hơi có vẻ hưng phấn mà bày tỏ mình thật sự có thể sao? Tiếp theo đó là các loại nói năng ngông cuồng như tôi cũng rất thích làm minh tinh này nọ, lại càng khiến cho trận tranh luận trở nên đặc sắc hơn.

Lúc cổ tay bị kéo, Minh Vũ mới ý thức được Nhiễm Hiên Dương đã đến bên cạnh, cũng hoàn toàn không do dự mà kéo Minh Vũ ra khỏi đám người kia, có lẽ do cãi nhau quá kịch liệt, nên đến lúc tiêu điểm của trận tranh cãi đột nhiên biến mất cũng không ý thức được.

Không nói gì, Nhiễm Hiên Dương trực tiếp kéo người ra khỏi quán bar, đẩy lên xe taxi.

Nói tên khách sạn, không để ý tới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của tài xế, Nhiễm Hiên Dương nhìn Minh Vũ còn đang ở trong trạng thái hưng phấn, hắn không hiểu cậu là thật sự không cân nhắc qua tính nghiêm trọng của vấn đề, hay là căn bản không hề nhận thức được sức ảnh hưởng của bản thân. Sao cậu có thể ở trong cái loại tình huống đó, mà còn dám làm ra bộ điệu tôi cũng cảm thấy mình không thua kém Minh Vũ, rồi tỏ vẻ có lẽ nếu tôi làm sẽ còn thành công hơn cậu ấy nữa...

Quả nhiên là nhập vai quá sâu?

Dọc theo đường đi vẫn luôn treo trên miệng một nụ cười yếu ớt, Minh Vũ dường như vẫn còn đắm chìm trong hạnh phúc được người ta khen ngợi. Nhìn điểm lập lòe trong ánh mắt kia đi, bình tĩnh ở đâu ra, căn bản là đang nhảy tưng tưng thì có (ノಠ_ಠ)ノ︵┻━┻.

Nhức đầu nhìn người yêu còn chưa chịu xả vai, lúc Nhiễm Hiên Dương đưa cậu về phòng mình, trong nháy mắt đóng cửa lại, liền đem cậu đè ngã xuống đất, lộ ra nụ cười đểu trước sau như một, nâng cằm cậu lên, mập mờ nói, "Muốn nổi tiếng đến vậy sao? Rất đơn giản, chỉ cần phục vụ tôi thoải mái, tiễn cậu một đoạn cũng không sao..."

Không chút nào che giấu mà nói ra đề nghị giao hoan rung động như thế, Minh Vũ khiêu khích nhìn Nhiễm Hiên Dương, tròng mắt đen nhánh nghịch ngợm dạo qua một vòng, khóe môi cậu nhếch lên, sau đó vươn tay vòng lấy cổ hắn, từ từ dán đôi môi mình lên môi của hắn.

"Nếu nhân vật chính này ở Broadway gặp được một danh nhân, hoàn toàn bán đứng thân thể để đổi lấy danh tiếng, thì sẽ đỡ phải đi đường vòng rất nhiều..." Nhiễm Hiên Dương thầm mắng một câu, hung hăng mà chà đạp đôi môi chủ động dâng lên kia.

Hôn đến rất sâu, thân nhiệt của cả hai càng lúc càng cao, đôi tay nghịch ngợm của Minh Vũ chui vào vạt áo của Nhiễm Hiên Dương, ở bên hông vuốt ve qua lại đầy tính ám chỉ... Đầu lưỡi không ngừng di chuyển, hoạt bát mà châm lửa mỗi một nơi trên thân thể.

Ngay lúc bàn tay từ từ dời xuống chạm vào dây nịt da, Nhiễm Hiên Dương bất ngờ nắm lấy cái tay nghịch ngợm phóng hỏa kia, buông Minh Vũ bị hôn đến sưng đỏ ra, hắn lắc đầu một cái, "Xin lỗi, tôi không có hứng thú với đàn ông, không cứng nổi..." Nói xong đứng lên, chỉnh lại quần áo xốc xếch, "Cậu nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai gặp lại."

Kinh ngạc một giây, Minh Vũ vẫn còn đang chìm đắm trong kích thích, hai gò má ửng đỏ, hô hấp hổn hển, nhìn Nhiễm Hiên Dương xoay người muốn rời đi, vèo một cái đứng lên, kéo khuỷu tay hắn lại.

Không có xoay người, chỉ quay đầu lại, Nhiễm Hiên Dương nhìn Minh Vũ dần dần khôi phục hơi thở, ra sức khắc chế hưng phấn trong đôi mắt, từ từ khôi phục lại nhiệt độ bình thường, màu sắc vốn có, bình tĩnh mà cố chấp nhìn hắn.

"Xả vai rồi?" Giữ lại ý cười, ánh mắt Nhiễm Hiên Dương quá thâm thúy, căn bản không thể nhìn rõ ý tứ trong đó.

Không nói ra đáp án, Minh Vũ dùng một nụ hôn quen thuộc đến cực điểm thay cho câu trả lời.

---------------------------------------

Tác giả muốn nói...

Tối nay phải đi công tác, sớm nhất thì thứ bảy mới về được, nếu làm không tốt thì đến chủ nhật mới có thể về tới nhà.

Bận rộn như vậy nên không thể đăng chương mới, mọi người sẽ nhớ baba và Kích Tình sao...

Baba cũng sẽ nhớ mọi người : )

[Đam Mỹ - DROP] Va Chạm Kích Tình - Tam Hào Dương TiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ