Chương 25

139 12 0
                                    


Editor : Đông Vân Triều

Beta : Ngự Chi Tuyệt

Khổ sở nói xong ba chữ kia, trọng lượng đè lên bả vai cậu cũng lập tức biến mất. Có vẻ Nhiễm Hiên Dương định nói thêm gì đó lại bị nhiếp ảnh gia vội vàng kéo đi.

Nhìn bóng lưng kia đến khi biến mất, Minh Vũ vẫn cảm thấy trên đầu vai mình vẫn còn vương lại chút khí lực của người nọ. Nhìn nữ chính đối diện sau khi được đạo diễn Nhiễm đích thân ngôn truyền* thì mặt mũi đỏ bừng, cậu cực kì chướng mắt. Độ hứng thú với kịch bản một phát tuột dốc về thẳng ZERO. Thậm chí còn không một lời tạm biệt, Minh Vũ trực tiếp xoay người đi tới phòng hóa trang, bỏ lại nữ chính đang đứng hóa đá.

*Ngôn truyền: trong "ngôn truyền thân thụ", dạy bằng cả lời nói lẫn hành động thực tế.

Vị nữ chính cảm khái lời đồn thiên hạ quả thật không đáng tin tẹo nào. Cái gì mà một người thì tính khí quái dị, một người lại lạnh lùng không màng thế tục, rõ ràng là hai người đều đối xử với mình rất tốt, lại khách khí mà thân thiết. Nữ chính thầm vui vẻ trong lòng, vừa định ngẩng lên nói cảm ơn thì lại chẳng thấy người đâu.

Nữ chính: ΣΣ(゚Д゚;)

Một ngày chụp khua chiêng gõ trống bắt đầu, không có bất kì lời nói và hành động dư thừa, ai ai cũng bận đến chân không chạm đất, chuẩn bị cho cảnh chụp tiếp theo.

"Kẻ điên" là một câu chuyện rất đơn giản, kể về một người khiếm khuyết trí lực bẩm sinh, bị cha mẹ vứt bỏ, sống nơi đầy đường xó chợ, ngày qua ngày dựa vào việc nhặt thức ăn thừa và quần áo bẩn để sống. Người dân địa phương vô cùng chán ghét hắn, bẩn thỉu, vụng về, hoàn toàn không có bất kỳ người nào đồng tình. Có người thậm chí còn tìm tới cảnh sát, nói hắn ảnh hưởng tới cảnh quan phố phường, phải bị bắt giam. Lúc cảnh sát tới bắt hắn, vừa vặn gần đó có một cô bé tốt bụng đang đút đồ ăn cho một chú mèo hoang, chú mèo vừa ăn vừa kêu meo meo cực kì vui vẻ. Nhìn cảnh này người qua đường chỉ có thể thở hắt cảm thán, một con người lại không bằng một con súc sinh. Sau khi bị bắt giam, kẻ điên bị hỏi thế nào cũng không biết trả lời, chỉ ngơ ngác nhìn bốn bức tường. Cuối cùng vị cảnh sát suýt nữa nổ tung, tức giận nhốt hắn vào một phòng giam. Qua mấy ngày liền phát hiện đây chính là hành động lãng phí thức ăn, đến ngày thứ tư liền đuổi hắn ra khỏi đồn, mặc kệ sống chết.

Kẻ điên không có buồn vui dao động, chỉ dùng trí thông minh của một đứa trẻ cỡ bốn, năm tuổi mà tiếp nhận hết thảy, một lần nữa lại ngồi ở góc tường trước kia sống qua ngày.

Về sau có một hôm, một gia đình giàu có tới thành phố này cư trú. Ngày hôm đó trên bầu trời trong xanh vô ngần, có một đám bồ câu trắng bay qua! Khoảnh khắc ấy, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, kẻ điên từ từ ngẩng đầu lên, ngắm nhìn lũ chim bay lượn. Ngắn ngủi mấy chục giây mà tựa như đã qua hết một đời thăng trầm, đau thương, để lại cho ngoại nhân nỗi ưu tư nhè nhẹ. Thì ra, hắn cũng không phải là một người chết.

Ở trong nháy mắt đó, tầm mắt mọi người đều bị kẻ điên hấp dẫn, kìm lòng không đặng quên mất việc mình đang làm, cứ như vậy chăm chú nhìn hắn cho đến khi hắn khôi phục bộ dáng trước kia, ảo não ngồi xuống dung nhập vào góc phố bẩn thỉu. Mấy ngày sau đó, thỉnh thoảng sẽ có bồ câu bay qua đường phố, mang theo tư thái cao ngạo bay đến nơi khác, căn bản không thèm để vào mắt một kẻ nghèo túng dưới kia đang tham lam ngắm nhìn chúng. Kẻ điên càng ngày càng trầm, thậm chí còn kích động dùng nhánh cây không biết nhặt được ở đâu vẽ qua loa trên mặt đất. Kẻ như hắn thì có thể động não vẽ được thứ gì ra hồn chứ, chỉ là do không kiềm chế được.

Về sau, có vị tiểu thư của gia đình giàu có mới đến không để ý đến phản ứng của hắn, dùng hai tay nâng khuôn mặt bẩn thỉu kia lên mà ngắm nghía. Đặc biệt là cặp mắt trống rỗng. Vị tiểu thư hơi thất vọng ngồi phịch xuống bên cạnh hắn, buồn bã đoạt lấy nhánh cây trong tay hắn mà vẽ loạn trên nền đất. Kẻ điên vẫn không có bất kì phản ứng gì.

Không lâu sau lại có bồ câu bay ngang qua đường phố. Đối với chim bồ câu kẻ điên đã điên cuồng say mê tới một cảnh giới nào đó, ngẩng phắt đầu dậy, say mê ngắm nhìn những cánh chim trắng tuyệt đẹp. Tay lập tức đoạt lại nhánh cây mà vẽ.

Một màn này làm thiên kim đại tiểu thư ngây dại, mặt đỏ bừng, không khống chế được mà động chân tâm, lập tức thất thủ.

Hôm nay chụp tới đây thì ngưng. Nhìn Minh Vũ đang ngây dại, nữ chính vừa ảm đạm liền mất tự nhiên, Nhiễm Hiên Dương lập tức ra dấu tay với nhiếp ảnh gia, chĩa ống kính về phía nữ chính. Tai nữ chính đặc biệt đỏ, còn Minh Vũ tiến vào trạng thái mê hóa, vô thần không phương hướng, đạt vừa đúng đến hiệu quả Nhiễm Hiên Dương yêu cầu.

Nhưng Nhiễm Hiên Dương không rảnh đi xem nữ chính, kêu "đạt" rồi trực tiếp hô to gọi nhỏ với Ngô Tư, "Đi tìm bác sĩ, để cho bạn học cũ của cậu đi lấy quần áo sạch cho Minh Vũ..." Vừa nói chân vừa bước về phía góc tường bẩn thỉu, bước chân thoăn thoắt cực kì gấp rút, gần như bay đến đón lấy Minh Vũ bất tỉnh ngã xuống.

Không để ý tới đám người chung quanh ồn ào náo động, Nhiễm Hiên Dương từ đầu đến cuối căng thẳng đến banh mặt. Dưới sự giúp đỡ của nhân viên hậu trường, hắn cõng Minh Vũ lên, ban thánh chỉ "Hôm nay chỉ tới đây thôi, ngày mai họp, giờ thì giải tán!" Sau đó đi về phía phòng nghỉ.    

[Đam Mỹ - DROP] Va Chạm Kích Tình - Tam Hào Dương TiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ