Chương 19

130 13 0
                                    


Editor: Đông Vân Triều

Beta: Ngự Chi Tuyệt

Minh Vũ chợt ngẩng đầu lên, không nói gì mà nhìn chằm chằm Nhiễm Hiên Dương. Ánh mắt không cam lòng mang theo tra hỏi mãnh liệt gắt gao dán chặt vào mặt hắn.

Vô trách nhiệm? Đừng nói là đạo diễn hay khán giả, chỉ riêng Minh Vũ một đường khó nhọc đột phá cảnh giới, diễn xuất thần như vậy, loại tính từ ấy nghĩ cũng đừng nghĩ đến hiểu không?!

Ngón tay nghịch ngợm quấn lấy mấy sợi tóc quăn rơi trên vai, Nhiễm Hiên Dương liếc nhìn Minh Vũ, nói giọng không tim không phổi, nhưng vẫn coi như có chút đạo lý: "Nếu hôm nay em bất hạnh bị cảm thì buổi chụp hình sẽ phải dời sang ngày mai. Bất hạnh chút nữa, em đột nhiên sốt cao, hôn mê không dậy nổi, thần chí không rõ, vậy tôi đương nhiên phải vì em mà hoãn tiếp, đúng không nào? Bất hạnh nữa nữa, em ho tới sưng phổi..."

Trán Minh Vũ lập tức trượt ra ba hàng hắc tuyến đen sì. Cậu nhìn đại đạo diễn đang nghiêm túc nguyền rủa mình, cuối cùng cũng hiểu cái hắn gọi là tư cách nghề nghiệp... Sẽ có người dùng loại phương thức này để biểu đạt sự quan tâm sao?

"Yên tâm... Tôi không... À, chỉ là ho khan bình thường..." Rất muốn nói cho hắn biết thân thể mình không có kém như vậy. Quay cảnh mưa vô số lần rồi, cậu sẽ không yếu ớt đến mức phát sốt rồi ngoặt qua ung thư phổi vân vân, nhưng vừa mở miệng ra mới phát hiện cổ họng nóng dị thường. Giống như có củi đốt ở sâu trong cuống họng, nóng đến mức nước bọt cậu cũng từng chút bốc hơi...

Nhíu chặt lông mày, Minh Vũ cúi đầu xuống định ho nhẹ mấy cái cho thông họng nhưng phát hiện càng ho càng hỏng bét.

Tựa hồ đã sớm ngờ tới tình huống vậy, Nhiễm đại đạo diễn hả hê nhún vai, mang bản mặt cực kì tận hứng nói, "Thấy không, hôm nay nhờ phúc của em hai cảnh quay lát nữa phải chuyển qua ngày mai thôi."

Lời này nghe có vẻ nghiêm trọng nhưng hiệu quả tuyên truyền của scandal đã vượt qua giá trị của hai cảnh quay kia rất nhiều. Nhiễm Hiên Dương nghĩ hai cảnh quay đó có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Cho nên nói, bây giờ tâm tình Nhiễm đại đạo diễn dị thường tốt, đối với Minh Vũ cũng nhiều hơn một ít tâm tư trêu trọc. Vô luận cậu biện hộ cái gì, hôm nay ông đây muốn đình công!

Chân mày Minh Vũ nhíu chặt, cậu dù sắp nôn cả mật xanh mật vàng vẫn không buông tha ý định về hai cảnh quay chụp. Là nhiệm vụ hôm nay cậu phải hoàn thành, sao có thể vì vấn đề của một cá nhân cậu mà trì hoãn? Nhiều người đang đợi bên ngoài như vậy... Huống chi cậu cũng không bị làm sao, cổ họng chỉ hơi đau một chút. Dù sao hai cảnh kia cũng đều là cảnh câm, nửa lời thoại cũng không có.

"Tôi không sao, chỉ là ho khan. Để đạt được yêu cầu về hai cảnh kia của anh, tôi tuyệt đối không thể qua loa lấy lệ như vậy." Cố nén đau đớn nơi cuống họng, Minh Vũ kiên định nói.

"Bởi vậy mới nói, tư chất nghề nghiệp của em quá kém... Bây giờ liều mạng diễn xong hai cảnh, về nhà lại sốt tới 40 độ, vậy cả lịch trình ngày mai không phải đều bị lỡ hết sao? Em cân nhắc thử xem, hửm?" Nhiễm Hiên Dương cầm ly nước gừng đi về phía Minh Vũ còn đang rối rắm ướt nhẹp.

Vốn đang nghĩ rất rõ ràng liền bị đại đạo diễn Nhiễm khuấy cho hỏng bét. Minh Vũ nghe một chútcảm thấy cũng rất có đạo lý. Chẳng qua cậu lại không hề nghĩ tới. Cả cuộc đối thoại lùng bùng thành ra như vậy rõ ràng là do cậu bắt lệch sóng của người ta. Minh Vũ cực kì lúng túng buồn bực, chẳng nhẽ do cậu giao tiếp với người khác quá ít, đến cuộc nói chuyện bình thường cũng không hiểu nổi luôn sao?

Ngay lúc Minh Vũ vẫn còn đang tự kiểm điểm bản thân, Nhiễm Hiên Dương giơ tay sờ sờ gò má lạnh như băng của cậu. Cực kì không hài lòng biểu tình kinh ngạc muốn né tránh của người nào đó, hắn trực tiếp đổi tay dùng sức đè gáy y, cứng rắn buộc Minh Vũ ngẩng đầu. Tư thế này, độ cong này, chính là tư thế hai người muốn hôn lưỡi trong truyền thuyết a...

Được rồi, Nhiễm Hiên Dương chẳng qua chỉ hành động theo thói quen. Minh Vũ vì ban đầu mất tập trung bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, bây giờ muốn thoát ra chỉ còn chiêu lên gối thần chưởng, nhưng hiển nhiên hai người còn chưa tới mức giương cung bạt kiếm như vậy, kết quả chỉ có thể ăn chút thua thiệt, để người nào đó chiếm hết tiện nghi.

Hai người dựa vào nhau rất gần, Nhiễm Hiên Dương có thể cảm giác rõ rệt người Minh Vũ lạnh như băng, nhưng không còn run rẩy nữa. Tựa như y dùng toàn lực, gắng gượng đem hết thảy yếu đuối kia ném đi hết, chỉ còn sót lại đôi mắt tối đen như mực nhìn hắn. Không hoảng không loạn, Minh Vũ thật muốn nhìn xem hắn sẽ làm gì.

Khóe miệng không kìm được mà nhếch lên, Nhiễm Hiên Dương không khỏi thừa nhận, một Minh Vũ như vậy cũng thật mới mẻ a! Rất... có ý tứ...

"Ngoan ngoãn uống hết nước gừng đi. Nếu không tôi không ngại giúp em cởi hết đống đồ ướt nhẹp này đâu!" Vô cùng vừa lòng khi thấy Minh Vũ sợ hãi, Nhiễm Hiên Dương không chần chờ buông lỏng tay, xoay người rời đi.

Trong phút chốc nguồn thân nhiệt kia rời đi, Minh Vũ cảm thấy có chút khó chịu, cứng rắn rùng mình một cái, nhìn ly nước gừng trước mặt. Lý trí của cậu nói đây là vì tốt cho cậu, cũng không băn khoăn nữa mà bưng lên uống.

Cùng lúc Nhiễm Hiên Dương đi tới cửa phòng vệ sinh nhưng không bước ra ngoài. Hắn mở hé cửa rồi ló đầu, rống thật to: "NGÔ TƯ! CHO BỌN HỌ GIẢI TÁN! LỊCH QUAY HÔM NAY DỜI QUA NGÀY HÔM SAU! CHUẨN BỊ XE, ÔNG ĐÂY MUỐN ĐI..."

Minh Vũ đáng thương vừa nhấp được một hớp nước gừng thì bị hành động tùy tiện của Nhiễm Hiên Dương dọa sặc, ho ra gần hết.

[Đam Mỹ - DROP] Va Chạm Kích Tình - Tam Hào Dương TiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ