Chương 7

136 11 1
                                    

Editor : Lovely-Panda

Biệt thự của Nhiễm Hiên Dương ở vùng ngoại ô tương đối biệt lập, ánh đèn mông lung chiếu xuống con đường vắng vẻ như kéo dài ra vô tận. Minh Vũ vốn đã khá mệt mỏi, giờ đây cảm thấy tinh thần càng thêm mơ màng thẫn thờ, bàn chân đang đạp trên chân ga hoàn toàn mất đi cảm giác, cứ như vậy duy trì đều đều một tốc độ.

Cũng may đám paparazzi đã sớm buông tha cho mình và kẻ kia, nếu không hiện tại trên một quốc lộ thế này, chắc chắn sẽ có người theo làm bạn, không chừng còn có thêm đèn chớp loang loáng ầm ĩ.

Không chạy xe vào gara được cố ý mở rộng cửa, Minh Vũ chỉ đậu xe ngoài cổng tắt động cơ. Đương nhiên cậu tuyệt đối không nghĩ người trong giới biết xe mình, mà chỗ ở của Nhiễm Hiên Dương cũng chẳng phải nơi xa lạ. Nói cho cùng cậu chỉ cảm thấy vậy là tiện nhất, trao đổi xong nội dung kịch bản, lúc ra về không mất công phải vào gara lấy xe.

Cửa nhà chỉ khép hờ, nhưng Minh Vũ không đẩy cửa tiến vào mà lịch sự bấm chuông, chờ chủ nhân ra mở cửa.

"Cửa không khóa, tự mình vào đi." Giọng của Nhiễm Hiên Dương từ trong phòng truyền ra, hoàn toàn không có vẻ buồn ngủ.

Nghe vậy Minh Vũ cũng không khách sáo trực tiếp đẩy cửa, đổi giày tại lối vào, cởi áo khoác, xoay người đóng cửa rồi mới bước vào phòng.

Tầng trệt là một đại sảnh rộng rãi, được đặt một bộ sô pha bọc da thoải mái và một TV LCD 70 inch cỡ lớn, bao trùm phòng khách trong một bầu không khí mạnh mẽ thư thái. Tưởng tượng nghiêng người nằm trên sô pha xem màn hình tinh thể lỏng như bức tranh kia. . . . . . Quả nhiên là một người rất biết hưởng thụ. Minh Vũ suy nghĩ một giây, lập tức gạt bỏ suy nghĩ đổi căn hộ ba phòng hai gian của mình sang một căn biệt thự, cậu là người độc thân, không cần một không gian rộng như vậy.

Nhiễm Hiên Dương không ở nơi có thể nhìn thấy. Khi Minh Vũ bước lên tấm thảm mềm mại đến bên sô pha, lúc này anh ta mới bưng hai tách cà phê còn nghi ngút khói từ trên cầu thang gỗ đi xuống. Tóc không cột mà để xỏa xuống đầu vai, mặc một bộ trang phục ở nhà rộng rãi thoải mái kiểu dáng bình thường khiến anh ta càng trông có vẻ nhàn nhã.

Giọng nói nghe rất có tinh thần nhưng bộ dạng lại lười biếng. Sau khi đưa cà phê cho Minh Vũ thì uể oải ngồi dựa lưng vào sô pha, không khách khí cụp mắt ngáp một cái.

Sau khi cám ơn vì tách cà phê, Minh Vũ nhấp một ngụm nhỏ, trong nháy mắt hương cà phê đậm đà xông thẳng vào khoang miệng, thần kinh vị giác lập tức truyền hương khí nồng đậm kia tới não bộ, nhẹ nhàng kích thích đến tận cùng mỗi đầu dây thần kinh, nhanh chóng thổi bay cơn buồn ngủ.

Khó trách người ta thường nói kẻ biết hưởng thụ hơn phân nửa nếu không phải là những đầu bếp hàng đầu thì cũng pha được thứ cà phê ngon nhất.

"Cậu đã xem qua kịch bản chưa?" Nhiễm Hiên Dương cũng uống một ngụm cà phê rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn thủy tinh trước mặt, thản nhiên mở miệng hỏi.

"Rồi." Không thả tách cà phê xuống, Minh Vũ vẫn cầm trên tay chậm rãi thưởng thức.

"Cậu cảm thấy mình có thể diễn nhân vật kẻ điên này không?" Khác với việc cùng thảo luận về tính cách và ngoại hình nhân vật như bình thường, Nhiễm Hiên Dương trực tiếp tung ra một một vấn đề nên được hỏi vào cuối cuộc trao đổi, sau đó quan sát vẻ mặt hoàn mỹ không tỳ vết của Minh Vũ, chờ câu trả lời của cậu.

Thật ra, sau khi nghiên cứu tỉ mỉ kịch bản, Nhiễm Hiên Dương vẫn rất hối hận, anh ta thật không ngờ kịch bản này lại tốt như vậy, càng không ngờ sau khi đọc xong ba lượt, cư nhiên có thể sinh ra nhiệt tình khó tin đối với nhân vật chính, vô số cảm hứng từ trong cơ thể tuôn ra khỏi đầu ngón tay, kêu gào anh ta phải làm chút gì đó. Nhiễm Hiên Dương muốn nhìn thấy một nhân vật trọn vẹn từ trong kịch bản được chính mình tạo ra, hơn nữa anh tin một nhân vật như vậy chắc chắn sẽ mang đến rung động cho mỗi khán giả.

Nhưng sai khi tâm trạng kích động dạo vài vòng trong cơ thể, Nhiễm Hiên Dương bắt đầu vô pháp khống chế cảm giác ảo não ụp đến.

Minh Vũ! Ha ha! Cư nhiên lại là Minh Vụ! Người này diễn xuất hoàn mỹ đến rập khuôn, hoàn toàn không có khả năng diễn một nhân vật khiến ai ai cũng phải xúc động, có lẽ một người bình thường chưa từng học qua bất kỳ khóa diễn xuất nào còn diễn tốt hơn cậu ta, ít nhất kẻ đó vẫn còn linh hồn của riêng mình chứ không phải mấy trò kỹ xảo.

Chậm rãi buông tách cà phê xuống, Minh Vũ ngẩng đầu đáp lại đôi mắt của Nhiễm Hiên Dương, rồi dùng chất giọng điềm tĩnh trước sau như một trả lời anh ta: "Vâng, tôi cho rằng mình có thể diễn tốt nhân vật này."

Đó là một sự tự tin không quá kiêu ngạo, nhưng cũng đủ thuyết phục kẻ khác, hoàn toàn có thể dùng từ "cao cao tại thượng" để dành cho cậu. Lẳng lặng nhìn Minh Vũ vài giây, Nhiễm Hiên Dương khẽ nhếch môi, giống như vô thức mỉm cười.

Vì muốn xác nhận, anh ta đột nhiên đứng dậy, phủi phủi nếp nhăn trên quần áo rồi đáp lại cậu một câu: "Được, vậy chúng ta diễn thử đi."

[Đam Mỹ - DROP] Va Chạm Kích Tình - Tam Hào Dương TiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ