Chương 23

129 15 2
                                    


Edit: Đông Vân Triều

Beta: Ngự Chi Tuyệt

Minh Vũ run rẩy kịch liệt, cơ hồ còn nghe được tiếng mình nghiến răng ken két. Thật không dễ dàng có người có thể chọc giận cậu hai lần trong một ngày. Vốn ngày trước thầy giáo đại học còn chân thành bảo cậu đi tìm bác sĩ tâm lý, nói cái gì mà Minh Vũ a, em thực sự có thiếu sót về nhân cách, tình cảm a! Nếu thầy ấy mà nhìn thấy tình cảnh bây giờ có khi sẽ mừng đến đội mồ sống dậy. Minh tiểu thụ bị chọc giận đến xù lông lên, nào có cái gọi là khuyết thiếu tình cảm?!

"Không có!" Minh Vũ vỗ bàn muốn đứng lên, đáng tiếc người phía sau không cho cậu vừa lòng, một mực duy trì tư thế dán vào người cậu, cực kì thiếu đòn.

"Không thể nào? Đừng nhỏ mọn vậy, Tiểu Vũ, lần sau để anh giúp em nha..." Được rồi, thứ nhất, Nhiễm đạo mặc dù mặt dày mày dạn nhưng cũng không đeo bám một người đàn ông không thích mình. Thật sự là bởi vì thân thể Minh Vũ lành lạnh, người hắn lại như có lửa đốt, nóng ran đến cùng cực. Thân thể thuần túy chỉ theo bản năng mà cọ xát, không còn điều gì khác.

Thứ hai, hắn kinh ngạc là rất bình thường được không? Mấy ai có thể tưởng tượng được một diễn viên thành công như Minh Vũ ở trong cái vòng luẩn quẩn này lâu như vậy lại không có đối tượng ân ái. Dù sao căn bản cũng không cần cậu đi tìm, ngoắc tay cũng có một dàn mỹ nữ chực nhào vào cầu hoan đúng không?

Nhưng Nhiễm đại đạo diễn lại không biết rằng, Minh Vũ được người người ca tụng là đứa con cưng mặt lạnh của giới giải trí đã không nói chuyện yêu đương suốt mười mấy năm, thông suốt hết thảy. Phụ nữ dùng để nói chuyện xã giao một chút là được rồi. Chỉ khi cần lập gia đình, cậu sẽ tìm một cô gái cùng chung chí hướng sống tốt những ngày tháng còn lại. Lăn lộn trong giới điện ảnh lâu bao nhiêu thì cậu cũng đã đóng bấy nhiêu bộ phim, yêu hận tình thù vừa mệt xác lại mất thời gian, chung quy vẫn nên bỏ đi.

Cho nên, Minh tiểu thụ nhà chúng ta biết yêu, biết ôm, biết hôn môi cùng ân ái nhưng những thứ này đều do cậu nghiên cứu nhân vật mà đúc kết ra, vì nghệ thuật hiến thân, không oán không hận, nhưng kinh nghiệm thực chiến... Minh Vũ chính là một tờ giấy trắng, trắng sạch như Tide, không hơn không kém.

Khuôn mặt trắng nõn dần hiện lên một rặng mây hồng.

Minh Vũ hít thở, hít thở nữa, hiết thở mãi... hít thở x 3,14 lần vẫn không cách nào đè xuống được lửa giận đang xông lên não. Thì ra trước đó mấy cảnh ân ái kia cậu vẫn diễn chưa tới, loại tức giận giả vờ kia căn bản không thể đạt tới chân thật hiệu quả bậc này được.

Không thèm nhiều lời với cậu, hắn trực tiếp lôi tay cậu ra. Vào một thời điểm sai lầm, ở một địa điểm sai lầm mà gặp được người như hắn thì chắc chắn là một sai lầm to tổ mẹ!

"Này em, tính toán một chút, chúng ta... Đừng kích động a..." Nhiễm Hiên Dương nào chịu buông tay, bên này cậu rụt tay lại, hắn lại dây dưa bên kia, căn bản chính là quấy rối, mau cứu mạng a!!!

"Tiểu Vũ a... Hay như này đi, không cần phụ nữ... Em giúp anh..." Đột nhiên tóm lấy một tay Minh Vũ dùng để kháng cự, xoay người một cái, để cho cậu dựa vào cạnh bàn. Tay kia của cậu đáng thương bị hắn gắt gao đặt trên đũng quần nóng rực của mình.

[Đam Mỹ - DROP] Va Chạm Kích Tình - Tam Hào Dương TiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ