Chương 31

110 14 0
                                    


Edit: Đông Vân Triều

Beta: Ngự Chi Tuyệt

Minh Vũ mở to hai mắt nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, thậm chí ngay cả hô hấp cũng có thể cảm nhận được mùi hương trên người hắn. Trong một khoảnh khắc, tim cậu đã đập rất mạnh. Hắn nói rất rõ ràng, Minh Vũ cũng không ngốc, tự nhiên hiểu ý.

Vốn cho là căn bản hắn không biết tình trạng của mình, không nghĩ tới thật ra hắn vẫn luôn biết.

Chọn hạ mi, Nhiễm Hiên Dương kéo ra một ít khoảng cách giữa hai người: "Có cần phải kinh ngạc vậy không? Nếu như ngay cả điều này cũng không biết, anh chính là đạo diễn rắm thối a!"

Hẳn là một câu chế giễu, từ miệng một người đã chế giễu người khác cả ngày, nhưng lại hoàn toàn không có ý chế giễu.

Minh Vũ nháy mắt hai cái, hàng mi dài khẽ quạt như đang suy tư gì đó rất nghiêm túc, tiếp theo ngẩng đầu lên, chống mắt với Nhiễm Hiên Dương nhẹ nhàng nói ba chữ: "Thật xin lỗi."

Khóe miệng rõ ràng co rút một chút, Nhiễm Hiên Dương đau đầu phát hiện, đùa với cái tên ngu ngốc này đúng là lãng phí tinh thần, nhưng nhìn cậu thành khẩn đầy mặt, lại cảm thấy có chút đáng thương. Kết quả là bàn tay vốn chống trên tường lại chuyển qua đặt trên vai cậu, vỗ nhẹ gượng gạo. Nhiễm đạo hiếm thấy ôn nhu muốn an ủi đôi câu đại loại kiểu 'không sao, chuyện em vừa xúc phạm long thể của anh, anh thực sự không để trong lòng, không cần xin lỗi'.

Chẳng qua lời này còn chưa nói ra khỏi miệng, Minh Vũ lại bồi thêm một câu: "Cũng là do tôi không đúng. Nếu không phải do mị lực của tôi quá mức cường đại, nữ chính cũng sẽ không lắp bắp đỏ mặt mà không diễn tiếp được haizz..."

Minh tiểu thụ nghiêm túc dương vô cực quả quyết rằng do mị lực của mình quá mạnh mẽ. Nhiễm Hiên Dương vốn khoác tay lên vai cậu không nhịn được muốn bóp cổ tên ngu ngốc này, khóe miệng co quắp lợi hại hơn, rõ ràng là bị kích thích nặng nề. Ai bảo hắn tự mình đa tình cho rằng ba chữ "Thật xin lỗi" kia là nói với mình?!

"Tiểu tử em ──" chợt ngẩng đầu muốn dạy dỗ cậu vài câu lại chạm phải đôi mắt hắc bạch phân minh đầy kiên định, tựa nam châm hút chặt lấy lời nói của hắn, khiến chúng quanh quẩn không thể thành lời. Cảm giác kì quái mấy ngày trước lại xuất hiện! Nhiễm Hiên Dương căn bản không thể nhúc nhích, cách quá gần rồi, người trước mắt quá cám dỗ, nhưng đáng chết, hoặc nói là không giải thích được, lại là một người đàn ông!

"Tôi đang nghiêm túc." Không ý thức được hành động sững người của Nhiễm Hiên Dương, Minh Vũ né tay hắn, ngược lại trở mình vỗ vai hắn một cái, còn không quên ghé vào tai hắn nói năm chữ.

Ý là, tôi không đùa giỡn anh. Đại khái Minh tiểu thụ vẫn thơ ngây ôm ấp ý tưởng mình rất tuyệt vời, mình rất mị lực, kĩ năng diễn của mình thật tốt quá chừng nên hắn không thể chỉ đơn phương trách cứ nữ chính, hiểu không? Có trách phải trách một nửa là do sức quyến rũ nghiêng thành đổ nước của cậu a ~

Sau khi nhả ra năm chữ, mặt cậu không nhịn được hơi vênh lên, tự nhận xét bản thân chân thật như vậy đúng là lần đầu tiên. Cậu, e hèm, có hơi thích thú. Chẳng qua cậu lại không biết điều đấy nghĩa là gì...

Nhìn Minh tiểu thụ hí hửng đùa giỡn mình, Nhiễm Hiên Dương dứt khoát nhanh gọn vung trảo ôm người đang cười cợt vào lòng.

"Tiểu tử em hư quá!" Nhiễm Hiên Dương nhẹ nhàng nói với người đang ghé đầu vào vai hắn cười đến cả người rung lên. Tiếng cười trầm thấp lại rạo rực thổi lửa bên tai hắn, chọc cho cả người Nhiễm Hiên Dương nóng ran. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới ly kia nước đá liền, lập tức đè xuống dục vọng bỗng dâng lên kia, dù vậy vẫn không chịu buông tay, gắt gao ôm cậu thiếu niên chỉ kém mình vài cm.

Minh Vũ căn bản không có giãy giụa, mặc kệ tay Nhiễm Hiên Dương tùy ý sờ mó, trong lòng rất vui vẻ. Thì ra hắn biết, hắn biết hết, cảm giác hòa hợp này, Minh Vũ căn bản không có ngẫm nghĩ, chẳng qua theo bản năng loại cảm thấy tâm tình vui vẻ.

Lần ôm nhau càn rỡ này kéo dài không bao lâu, Nhiễm Hiên Dương liền bị Ngô Tư bắt đi. Ngô Tư mặt dày cầm gậy đánh uyên ương, đẩy kính mắt trên sống mũi, nhẹ nhàng ho khan: "Lão đại, chuyên viên quay phim tìm anh muốn điên rồi."

Kẻ chia rẽ không rụt rè sợ hãi, thấy chết không sờn, đương nhiên người trong cuộc thì càng thêm bình tĩnh, Nhiễm Hiên Dương buông người, nói: "Tôi không nhượng bộ, cô ta không được, tôi sẽ yêu cầu sửa lại kịch bản."

Minh Vũ bị hắn vò tóc loạn lên chỉ nhàn nhạt đáp một câu, "Tôi không cho phép "Kẻ điên" chết non."

Ngạc nhiên là hai người không hề đối nghịch, Nhiễm Hiên Dương gật đầu một cái rồi xoay người đi ra ngoài. Ngô Tư liếc boss nhà mình, sau đó kiềm lòng không đặng nhìn Minh Vũ đã thấy cậu trở lại bộ dáng người sống chớ gần, trong lòng buồn bực. Tiếng cười như chuông bạc vừa rồi chắc là anh ta nghe nhầm đi.

"Ngô Tư, anh muốn ở đó bao lâu? Đuổi theo!" Thanh âm Nhiễm Hiên Dương truyền tới, Ngô Tư giật mình, xoay người lập tức đi theo.

----------------------------------------------------------------------------------------

Chuyên mục: Hôm nay tác giả nói gì?

Oa ha ha...

Nhanh nhanh! ! ! ! đạo diễn Nhiễm a, ngươi không phải còn muốn ly nước đá kia chứ, ngươi gần đây không phải là rất buông thả dục vọng của mình sao, lần này cũng không nên khinh thường đi! ! Tiểu Vũ, cậu cũng không phát hiện, cậu không phải có nhiều mong đợi người nào đó chú ý cậu sao? XDDD

[Đam Mỹ - DROP] Va Chạm Kích Tình - Tam Hào Dương TiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ