Chương 9

123 12 0
                                    

Editor : Lovely-Panda

"Minh Vũ, cậu chưa đạt."

Khi nghe thấy những chữ này, Minh Vũ vẫn đang trong trạng thái hưng phấn giống như bị tạt một thùng nước lạnh, đôi gò má thoáng ửng hồng lập tức trắng bệch, rồi vì vô cùng bất mãn mà đỏ bừng lên.

Nhiễm Hiên Dương không nhìn sang hướng khác nên dĩ nhiên sẽ thu toàn bộ phản ứng của Minh Vũ vào đáy mắt. Anh ta lần nữa cảm thán sự bất công của tạo hóa và sự thổi phồng quá đà của người ngoài. Diện mạo quả thật là vũ khí lớn nhất của Minh Vũ, mặc kệ biểu tình như thế nào cũng không làm mất đi vẻ tuấn lãng điển trai của cậu. Còn về việc thổi phồng, giờ khắc này Nhiễm Hiên Dương chỉ thấy một con người bình thường, có đầy đủ hỉ nộ ái ố, nào lạnh lùng vô tình như bên ngoài truyền tụng.

Đương nhiên, cậu có tình cảm hay không, bộ dạng đẹp mắt ra sao, hai điểm này đối với Nhiễm Hiên Dương căn bản vô nghĩa.

"Vì sao?" Minh Vũ không thường nổi giận, sau khi toàn thân bị một trận sóng cảm xúc mãnh liệt đổ ập xuống, lý trí đã quay trở lại, nhưng đôi môi vẫn còn hơi run rẩy, cái nhìn nóng rực hoàn toàn lấn áp đôi con ngươi thâm thúy trước sau như một của cậu.

Minh Vũ xuất thân chính quy, cũng không phải một đường thuận lợi, thuở ban đầu bị người ta coi là bình hoa di động, thậm chí trong một khoảng thời gian dài vì bị gọi là bình hoa mà cậu không dám đi diễn, chỉ ngoan ngoãn đọc sách, âm thầm cố gắng, cố gắng đẽo gọt khả năng diễn xuất đến mức thuần thục hoàn mỹ nhất.

Lúc đầu diễn chưa tốt cũng không phải chưa từng nghe đạo diễn phê bình, nhưng Minh Vũ luôn đặt toàn bộ tâm trí để có thể hòa nhập vào kịch bản, mang sức sống đến cho nhân vật, tới bây giờ xem như công thành danh toại.

Nên đối với nhận xét nghiêm khắc của Nhiễm Hiên Dương, Minh Vũ không phục. Không phải cậu không biết diễn một nhân vật mới, hai lần diễn thử này đã đạt tới mức độ và hiệu quả bản thân cậu phi thường vừa lòng, cậu không tin diễn như vậy lại không đạt được yêu cầu của Nhiễm Hiên Dương.

Nhìn đôi mắt Minh Vũ tuy không phục nhưng không mảy may oán giận, chỉ hy vọng anh ta có thể cho cậu một đáp án đủ khiến mình vừa lòng, một đáp án cuối cùng đủ sức thuyết phục, ánh mắt đó bất khuất không chịu từ bỏ, sáng rực hữu thần.

"Diễn xuất của cậu căn bản chưa thể làm tôi cảm động." Lần nữa cầm gói thuốc châm một điếu đặt lên môi, giữa làn khói thuốc mông lung uốn lượn, Nhiễm Hiên Dương chậm rãi nhíu mày nhìn đối phương, tựa hồ đang cân nhắc câu chữ của mình.

"Vậy diễn thế nào mới có thể cảm động anh?! Tôi tự tin khẳng định không ai có thể diễn tốt hơn tôi, cho dù là nhân vật này." Dù luôn sống nội tâm kép kín, nhưng Minh Vũ cũng là loại người nghĩ gì nói nấy, hai tính cách này thật ra không hề mâu thuẫn, chính là một kẻ kín đáo tự cao tự đại.

"Tôi không biết." Nhiễm Hiên Dương đáp lại rất nhanh, gần như có thể nhìn thấy đôi mắt đang trợn trừng của Minh Vũ hơi hơi co giật: "Chẳng qua kẻ điên của cậu khác với kẻ điên trong lòng tôi, hắn thiếu mất một loại linh tính, nếu thiếu thứ đó, bộ phim này cũng mất đi linh hồn. Tôi không cần kỹ năng diễn xuất hoàn mỹ của cậu, thứ đó không đáng tiền."

Khi Nhiễm Hiên Dương nói câu 'Kẻ điên của cậu khác với kẻ điên trong lòng tôi' Minh Vũ theo bản năng muốn phản bác 'Anh căn bản không thể xác định kẻ điên trong lòng anh mới là kẻ điên chân chính, anh không thể phủ nhận kẻ điên trong lòng tôi, ai đúng ai sai không thể chỉ dựa vào cảm giác của anh!'

Nhưng vì câu tiếp theo của Nhiễm Hiên Dương, những lời này không thể thoát khỏi miệng, Minh Vũ chỉ có thể cứng ngắc nghiễm ngẫm rồi cố nuốt trở xuống.

Linh tính? Linh tính của kẻ điên? Minh Vũ biết thứ đó, mỗi nhân vật đều có nhân tính, một thứ gì đó thuộc về bản chất. Đối với người diễn viên những thứ đó chính là linh tính. Làm sao để diễn tốt được nhân tính của một nhân vật cũng chính là điều khiến họ phải suy nghĩ nhiều nhất.

Diễn xuất của mình đánh mất linh tính sao? Trong đầu cậu hồi tưởng lại hai màn diễn thử ban nãy. Cảm xúc của nhân vật trước và sau khi nhìn thấy đồ vật yêu thích hoàn toàn trái ngược, cảm giác hưng phấn cũng rất hợp lý, vô cùng linh động, Minh Vũ không biết Nhiễm Hiên Dương còn đòi hỏi gì nữa.

"Đương nhiên cậu đã rất cố gắng." Nhiễm Hiên Dương nghiêng người dụi tắt điếu thuốc hút được phân nửa vào đồ gạt tàn, khi nói lời này ngữ điệu vẫn rất lãnh đạm, nhưng cũng đủ khiến Minh Vũ đang cúi đầu suy tư nhanh chóng ngước mặt lên, đôi con ngươi nóng rực lần nữa xuyên qua làn khói thuốc gắt gao dán chặt trên người kia.

Cậu đã rất cố gắng, nhưng vẫn diễn không tốt, chỉ có thể nói thiên tư của cậu chỉ đến đó thôi, tôi căn bản không ôm hy vọng quá lớn với cậu.

Dù cảm thấy Minh Vũ cực kỳ không tâm phục khẩu phục, Nhiễm Hiên Dương lại hoàn toàn phớt lờ. Nói gì thì người ta cũng là một nhân vật cấp siêu sao, chưa đến mức nổi danh toàn cầu nhưng tuyệt đối không ít người yêu thích, vậy mà bị đả kích một hồi cũng khó trách mặt mũi lẫn xương cốt của cậu đều cảm thấy khó chịu, nhưng vậy thì sao? Nhiễm Hiên Dương từ đầu đến cuối không chịu thay đổi cái nhìn về cậu, hơn nữa diễn xuất của cậu cũng không làm anh ta chấn động, nếu vậy thì tiếp tục cũng vô nghĩa.

"Cả hai chúng ta đều đã quá xem thường kịch bản này, hôm nay cũng muộn rồi. . . . . ." Nhiễm Hiên Dương lại tự mình quyết định, còn đánh một cái ngáp thật lớn: "Sau khi ngủ dậy tôi sẽ yêu cầu giám đốc đổi kịch bản khác, lần này sẽ chọn một cốt truyện vui vẻ hơn, hợp với thị hiếu công chúng."

Minh Vũ vẫn đứng như trời trồng, nhìn Nhiễm Hiên Dương ngáp thêm cái nữa, không để ý đến người thứ hai trong phòng, tùy tiện cởi áo chui vào chăn.

"Tôi ngủ trước đây, khi cậu ra ngoài nhớ đóng cửa lại giùm." Nhiễm Hiên Dương vừa dứt lời liền xoay người ấn nút tắt cây đèn bên cạnh, cả gian phòng nháy mắt chìm vào bóng tối, chỉ chừa lại một bóng đèn ngủ treo trên tường, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

[Đam Mỹ - DROP] Va Chạm Kích Tình - Tam Hào Dương TiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ