Chương 45 : Tề Quốc Chung thị Tin.

9.7K 228 6
                                    

Edit : Han.

Đường đến Hán Giang thành cũng không hề dễ đi, mấy ngày liền mưa to không ngừng, đường qua núi bị đá lớn lăn xuống chặn ngang, những người đồng hành cũng nhiều, đợi khi mọi người hợp lực dời đá ngăn, còn chưa đi qua được bao xa lại nghe tin cầu qua sông phía trước bị sập.

"Phu nhân ở trên xe nghỉ ngơi một lát đi, Hành sẽ dẫn người đi trước xem thử." Mặc Hành một thân áo tơi đứng ở bên xe ngựa, nhìn Nhiễm Diên xốc lên màn xe liền cúi đầu.

"Làm phiền ngươi, nơi này đã có Nữ Âm chăm sóc ta, ngươi cứ yên tâm đi đi."

Nếu luận về võ nghệ, Nữ Âm thậm chí còn vượt qua Mặc Hành, cũng làm khó lúc trước Quý Thịnh sẽ an bài người như vậy đến bên nàng.

Mặc Hành vừa đi, Nhiễm Diên liền đánh giá khắp nơi, người Tề quốc ra khỏi thành cùng với đoàn xe Nhiễm Diên lúc này cũng bị vây ở đây, tốp năm tốp ba tụm lại tránh mưa, đồng dạng biểu tình nhìn trời ưu sầu thở dài, khi nàng đang định buông màn xe xuống, phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa.

Không bao lâu sau, một đội ngũ hơn mười người xuất hiện ở phía trước, thân khoác áo tơi, đội mũ che rộng vành nên không thấy rõ khuôn mặt, nhưng có thể nhìn ra ngựa của nhóm người này đều là tuấn mã, Nhiễm Diên nhìn nhìn nam nhân cưỡi bạch mã đi đằng trước, người nọ tựa hồ có cảm ứng, bỗng nhiên nhìn về phía nàng, cách nhau không xa, chạm đến đôi mắt của người nọ, trong lòng nàng bỗng nhảy dựng lên liền buông màn xe xuống.

Người này đôi mắt thật là đẹp.

"Phu nhân sao vậy?" Nữ Âm tất nhiên là thấy người kia, khó hiểu dò hỏi Nhiễm Diên: "Phu nhân nhận thức hắn?"

Nhiễm Diên bừng tỉnh lắc đầu: "Không quen biết, phỏng chừng là một đại nhân vật."

Nếu nàng không nhìn lầm, mới vừa rồi bên hông người nọ hẳn là ngọc bội long li, ở thời kỳ này mà có thể đeo ngọc bội như vậy, không phải là người trong công thất thì cũng là quý tộc.

Sau đó không lâu, Nhiễm Diên mới biết được thân phận của người này, bởi vì y, mà cơ nghiệp trăm năm của Tề quốc diệt vong.

Khi đến Hán Giang thành, Nhiễm Diên mới hiểu được quốc gia này nghèo đến mức nào, vốn tưởng rằng chỉ biên thành mới hoang vu, nào ngờ ngay cả trọng thành (thành lớn, quan trọng) cũng là như thế, đừng nói đến Yến quốc, sợ là so với Triệu quốc cũng kém xa.

Khoảng mười ngày sau khi vào thành, vết thương do mũi tên trên cánh tay Nhiễm Diên cũng khỏi hẳn, thời điểm này đang là tết hoa đăng mỗi năm một lần của Hán Giang thành, nghe nói ngay cả người của mấy thành trì lân cận cũng đều tới, là lễ hội lớn khó có được, rời khỏi Yến Cung gần một tháng, Nhiễm Diên đã yên tâm hơn không ít, cũng không vội vã đi đến Lâm Tri, liền rời ngày khởi hành chậm lại.

"Nếu náo nhiệt như vậy thì chúng ta cũng lưu lại chơi một chút."

Chạng vạng, Nhiễm Diên mang theo Nữ Âm ra khỏi khách điếm, hai người cầm theo hoa đăng lẫn ở trong đám đông thưởng thức đủ kiểu đồ vật mới lạ, Nhiễm Diên vốn tưởng thời đại này đồ vật không theo kịp hiện đại, nào ngờ đều không phải như thế, thật ra có rất nhiều đồ đến cả hiện đại cũng chưa từng nghe thấy.

(DROP) Bệ hạ, Không thể !!Where stories live. Discover now