Chương 40 : Hài nhi xinh đẹp giống như A Diên.

13.8K 263 9
                                    

Edit : Han.

Quý Thịnh căn bản chính là một tên đố phu (đầy bụng ghen tuông, đố kỵ), dục vọng chiếm hữu cùng khống chế của hắn đối với Nhiễm Diên đã đạt tới mức tận cùng, bị hắn đê tiện hạ lưu sửa trị một phen này, Nhiễm Diên phải mất hai ngày nghỉ ngơi ở trên giường, cũng ngộ ra không ít đạo lý nhân sinh, trong đó có một cái rất quan trọng.

'Quý trọng sinh mệnh, rời xa biến thái.'

Lúc này là bốn mùa đi săn của quân vương, chia thành xuân sưu, hạ miêu, thu tiển, đông thú, giờ đang là tháng năm, đúng là thời tiết hạ miêu tốt nhất, Quý Thịnh dẫn Nhiễm Diên tuỳ theo vương giá đi ra ngoài, Tư Chế cục liền đem một bộ đồ mới đưa tới.

Mấy năm gần đây, nghề dệt của Sở vô cùng phồn thịnh, sau khi truyền vào Yến quốc, các loại xiêm y váy vóc từ kiểu dáng đến màu sắc đều đa dạng phong phú hơn nhiều, Yến thất (người trong hoàng gia, tông thất) tuy chuộng dùng trắng đen, nhưng Nhiễm Diên lại phá lệ thích màu đỏ sẫm thêu tơ vàng, mặc lên trang phục đi săn, càng khiến da thịt trắng noãn như ngọc của nàng được tôn lên đến loá mắt, dáng người lả lướt cực kỳ yểu điệu dã lệ.

Vừa vặn khi Quý Thịnh vào điện, lại thấy một thân trang phục này của nàng, trong ánh mắt hung ác nham hiểm lạnh thấu xương không giấu được tia sáng ngời, bên môi hiện lên nét cười nhàn nhạt.

"Xem ra Tư Chế cục cũng có chút mắt nhìn."

Dung nhan Nhiễm Diên vốn bắt mắt, ăn mặc như thế giúp che đi vài phần vũ mị của nàng, lại thêm vào chút phóng khoáng tư thế oai hùng, cũng có được mấy phần phong thái của Chiêu Thái hậu khi đi săn năm đó, ánh mắt Quý Thịnh sáng quắc đem nàng ôm vào trong lòng, đối diện với Nhiễm Diên dịu ngoan mỹ lệ trong gương, hắn thân mật khom lưng đem cằm tựa vào đầu vai nhỏ bé của nàng...

"A Diên thật đẹp, làm Bổn Vương thật không muốn đem nàng ra ngoài."

Thân hình tuấn mỹ cơ hồ đem nàng ôm kín không lộ kẽ hở, nghe thanh âm ôn nhu ở bên tai, Nhiễm Diên kinh hoảng quay đầu nhìn mặt nghiêng tuấn mỹ của Quý Thịnh, hắn nhân cơ hội hôn lên đôi môi nàng đỏ thắm tản hương thơm.

"Được rồi, trêu nàng thôi, Bổn Vương chính là gấp đến không chờ nổi muốn mang theo A Diên quang minh chính đại xuất hiện, để cho tất cả mọi người đều biết, nàng là của ta."

Nhiễm Diên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, mới vừa rồi nàng còn thật sự sợ hắn không mang theo nàng ra cung.

Quý Thịnh hơi nhíu mi tâm, mục ưng bén nhọn, đem tay lớn chậm rãi áp lên bụng nhỏ bằng phẳng của nàng, ngón tay đẹp đẽ vuốt ve giữa bụng, bỗng nhiên hạ thấp thanh âm nhẹ lẩm bẩm nói: "Sao vẫn không có chút tin tức gì?"

Sau khi hắn đăng cơ cầm quyền, toàn bộ Yến cung cũng chỉ để ý mỗi Nhiễm Diên, trừ bỏ lúc phải lo liệu xử lý chính vụ, phần lớn thời gian còn lại đều ở bên nàng, gần như là hàng đêm lâm hạnh, chỉ là hai tháng đã qua, bụng của nàng thế nhưng vẫn như cũ không hề có phản ứng.

Nghĩ đến trăm lần cũng không ra.

"Cái đó, đến nay mới được bao lâu chứ......." Nhiễm Diên âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng có quỷ, nàng căn bản không dám đối diện với đôi mắt mỉm cười của hắn, sợ bị hắn nhìn ra chút manh mối nào.

(DROP) Bệ hạ, Không thể !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ