Chương 26 : Bên trong A Diên thịt nhi thật nộn.

15.2K 358 10
                                    

Edit : Han

Đã là tháng năm trăng cao, mắt thấy trời sắp lập hạ, thời tiết dần dần trở nên oi bức, cung thất phải dùng thêm khối băng mới hơi giảm xuống được chút khô nóng, để cho Nhiễm Diên cảm thấy phát ngốt (nóng bức, ngột ngạt) đó là Quý Thịnh, gần đây quốc sự vô ưu, hắn bắt đầu có rất nhiều thời gian quấn lấy nàng hoan ái. Màn lụa nơi giường lớn sơn kim khắc phượng lắc nhẹ, hai đạo thân ảnh quang loã triền miên ở bên trong, thân thể cùng tình cảm mãnh liệt va chạm hỗn hợp thanh âm nữ nhân áp lực mị hô, không khỏi làm người mặt đỏ tai hồng.

Bỗng nhiên một cổ tay trắng nõn như ngó sen từ sau rèm che duỗi ra, bất lực ở trong không trung loạn vẫy, rất nhanh liền bị một bàn tay to khác bắt lấy, cường thế túm trở về.

"A a~ từ bỏ! Đừng cắm nữa.....Ô!"

Nhiễm Diên khổ không nói nổi, thân thể bị Quý Thịnh đâm cắm mềm mại loạn run, khẽ nhếch đôi môi phiếm sưng, mắt đẹp một mảnh mê ly, cần cổ thon dài thoáng ngẩng, mồ hôi nóng trượt qua từng dấu vết ái muội.

Dương vật thô cứng tàn nhẫn xâm chiếm hoa kính sâu thẳm, đem bên trong lấp đầy, động tác thao cắm lúc nhẹ lúc nặng, thẳng đến khi đem tinh dịch bắn đầy hoa tâm

"Đừng cắm chỗ nào? Nơi này sao?"

Eo nàng nhỏ nhắn thon gọn tạo thành một đường cong mềm mại lả lướt kích thích đến tột cùng thú tính của nam nhân, Nhiễm Diên một bên trốn tránh tiêm hô không cần, Quý Thịnh lại càng muốn hướng đến chỗ nàng mẫn cảm nhất thao triền.

"A!"

Tới gần cung khẩu, mị thịt càng thêm nhiều nước hoạt nộn, mỗi lần đảo lộng là một lần tê ngứa nóng bỏng, tứ chi tám hài đều bị cỗ khoái cảm kỳ dị kia tác động, tiếng nước dâm mị rõ ràng, hoa huyệt sâu thẳm co bóp xoắn lấy cắn hút, khiến hô hấp Quý Thịnh càng thêm nặng nề.

Dương vật cứng đến đáng sợ chỉ dùng tốc độ chậm rãi ra vào hoa hồ, trên thân gậy dữ tợn tinh dịch trắng đục đã bị thuỷ dịch trong suốt tràn ra xối gần như không còn.

"Nhìn xem, A Diên rõ ràng thực thích cắm nơi đó, chậc chậc."

U huyệt bị ma nghiền đứt quãng gần một canh giờ, hoa kính đã đạt đến cực hạn, hoa khẩu mềm nộn đỏ thắm, trai thịt hàm chứa cự vật sưng đến đáng thương, huyệt nhi bị cắm sung sướng tê dại tràn đầy mật nước dinh dính, theo kẽ hở giữa côn thịt và huyệt khẩu trào ra từng đợt.

Toàn bộ âm hộ đều ướt đẫm một mảnh, ngay cả âm mao cũng bị làm cho ướt thành một dúm. Có nhiều mật thuỷ ấm áp, theo động tác tinh hoàn không ngừng chụp đánh xương chậu, chảy hướng về phía giữa đùi tuyết trắng.

Quý Thịnh hưởng thụ khoái cảm mất hồn khi đâm côn thịt lút cán, nhìn Nhiễm Diên đồng dạng giãy giụa trong tình dục, tựa hồ chỉ có tại đây, ở loại thời điểm này, hắn mới có thể cảm giác được nàng hoàn toàn chỉ thuộc về một mình hắn.

"Thoải mái sao? Toàn bộ đều cắm vào, bên trong A Diên thịt nhi thật nộn, vừa chặt lại nóng, Bổn Vương yêu cực kỳ."

Giữa trán tuấn mỹ của hắn là mồ hôi nóng đầm đìa, hoan ái kịch liệt dục tiên dục tử, thoáng cúi người, ngậm lấy nhũ phong đong đưa trước ngực nàng liếm hút, mồ hôi từng giọt thẳng tắp rơi trên xương quai xanh của nàng, xúc cảm cuồng dã cùng tà nịnh, làm người vô cớ trầm luân.

"Ngô a ~ nhẹ chút ~"

Bị tinh dịch bắn qua nhuỵ hoa vô cùng mẫn cảm, sau một khắc cao trào nổ tung kia Nhiễm Diên đến lúc này còn chưa bình phục hẳn, thân thể mềm yếu lại chịu một lần thao mạnh mẽ, đâm đến mức nàng thở dốc liên tục, bất giác rùng mình, hoa tâm càng thêm tê dại.

Môi mỏng trằn trọc liếm mút nhũ thịt cực kỳ hư hỏng, ở trên hai luồng mềm nộn tuyết trắng đồ đầy nước bọt trong suốt, địa phương bị hàm răng cắn qua tạo thành từng vết hồng hồng, chọc Quý Thịnh tâm thần xao động.

Nâng thân rút ra lại hung hăng cắm vào, ôm nữ nhân bị hắn lộng khóc dưới thân, sảng khoái đến mức tận cùng, một đôi đùi ngọc tú mỹ quấn quanh hông, tựa hồ run ngày càng lợi hại.

Hoa nội dâm mị mật thuỷ tràn lan, động tác đâm cắm mạnh mẽ mang theo khoái cảm ngập đầu thổi quét mà đến, Nhiễm Diên mất sức khóc thút thít, tiếng rên rỉ kiều mị yếu ớt, ở trong trận thao lộng đến nghiêng trời lệch đất, hai tay mềm mại như ngó sen vòng ở cổ Quý Thịnh, nhận mệnh chờ đợi một vòng cao trào bùng nổ mới.

"A Diên A Diên ~"

Ngọc thể như hoa nở rộ dưới thân nam nhân rùng mình kịch liệt, hắn luôn thích tại một khắc bắn ra tinh dịch kia, ở bên tai nàng ôn nhu gọi tên nàng, tiếng nói trầm thấp đủ để mê hoặc nhân tâm, mơ hồ xuyên thấu tầng tầng khoái cảm trí mạng, vào trong tai nàng, khắc vào lòng nàng.

Cự long lấp đầy hoa hồ thuỷ nhuận chậm rãi rút ra bên ngoài, huyệt thịt mẫn cảm co rút chặt chẽ, ngay cả Nhiễm Diên cũng đều cảm nhận được cỗ hấp thụ chặt chẽ kia, thở hổn hển thử thả lỏng thân mình, làm dị vật khảm nhập sâu trong cơ thể tiện rời khỏi.

Chỉ nghe một tiếng "Ba" dị thường ướt át, hai địa phương tương hợp nóng bỏng rốt cuộc tách ra, tiểu mật động khép không kín nhìn rõ được hoa thịt lộ ra co rút, một luồng dịch trắng đục hỗn hợp mật thuỷ trong suốt tiết ra, chăn gấm hoa mỹ dưới mông Nhiễm Diên lập tức ướt át một mảnh.

Quý Thịnh thoả mãn trực tiếp nằm ở bên cạnh người Nhiễm Diên, đem nàng ôm vào trong ngực, hô hấp thô trầm bình phục tình dục mãnh liệt vừa rồi, nắm lấy ngón tay ngọc của Nhiễm Diên thưởng thức, nhìn màn trướng thêu hoa trên đỉnh đầu, bỗng nhiên nói đến.

"Mẫu thị cố ý muốn ta lập Trịnh bá Thúc Cơ làm hậu."

Thanh âm réo rắt còn lộ ra tia lười biếng từ tính, Nhiễm Diên đem khuôn mặt đỏ hồng dán lên lồng ngực to rộng cực nóng của hắn, vừa lúc nghe tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực, nhoẻn miệng cười: "Nghe nói Trịnh Thúc Cơ chính là tuyệt sắc giai nhân, lại còn là đích nữ do Trịnh bá phu nhân sinh ra, cũng xứng với Đại Vương."

Năm đó chu thất sơ lập, lấy công hầu bá tước tử làm danh phân phong chư hầu, như Trịnh quân là Bá vị, cho nên xưng Trịnh bá, mà Yến Quốc vốn là tiểu quốc phải chờ phong vương vị, khi tới thời lão Yến Vương Yến Khang Công, Chu thiên tử đã suy thoái kiệt quệ, Yến Quốc trực tiếp noi theo Sở Tấn tự lập vương. Mới đầu còn chịu không ít lời mắng nhiếc về chu lễ từ các tiểu quốc, nhưng được duyên trời đến nay, Yến Quốc cường đại đã không quốc gia nào địch nổi.

Mày kiếm tuấn dật của Quý Thịnh nhíu lại, đại chưởng nắm năm ngón tay kiều nộn của Nhiễm Diên bỗng nhiên thắt chặt, nâng cằm nàng lên, tìm tòi nghiên cứu cặp mắt đẹp sáng ngời đủ để bất kỳ nam nhân nào điên cuồng kia, sóng mắt trong suốt liễm diễm, cơ hồ có thể đem hắn chiếu rọi trong đó.

Đáng tiếc, chỉ duy nhất tia đau thương mất mát mà hắn muốn nhìn lại không hề thấy.

Tác giả ps: Yên tâm đi, Đại Vương sẽ không có phi tử, vị trí vương hậu là thuộc về Tiểu Diên, ta chỉ có thú vui ác độc muốn nhìn bộ dáng hắn thương tâm (=w=)~

(DROP) Bệ hạ, Không thể !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ