Chương 130: Phản loạn nổi dậy (3)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Tần Dục bước xuống ngựa, cười nói vài câu với Triệu thái hậu, xong lại nhìn về phía Tần Tề: "Bổn vương không thể cưỡi ngựa lâu được, không biết có thể ngồi cùng xe ngựa với hoàng đệ được không?"

Trong xe ngựa Tần Tề không phải chỉ có mỗi mình hắn mà còn có thê tử của hắn. Bây giờ Tần Dục đưa ra yêu cầu như vậy, thê tử của hắn lập tức bước ra khỏi xe, lên ngồi cùng xe ngựa với Triệu thái hậu, để Tần Dục có không gian nói chuyện với Tần Tề.

Tần Dục vào xe ngựa ngồi cùng Tần Tề, sau khi ngồi xuống,Tần Dục lập tức nói: "Ngũ đệ, thật xin lỗi"

Tần Tề không nói chuyện, bây giờ hắn có chút không vui.

Mấy năm nay hắn chưa từng ngừng trao đổi thư từ với Tần Dục, vẫn luôn chú ý tình huống bên Tây Bắc, nhưng lại không biết hai chân Tần Dục đã khôi phục...

Đó chắc chắn là do Tần Dục giấu diếm.

Tần Dục làm vậy là vì không tin tưởng hắn?

"Ngũ đệ, trước kia ta đề nghị phụ hoàng lập đệ làm thái tử thật ra là có ý đồ riêng, khi đó ta đã quyết tâm phải đến Tây Bắc, cũng biết nếu người khác làm Hoàng đế, chắc chắn sẽ gây phiền toái cho ta, nếu như ta không đối phó được người Nhung, nói không chừng bản thân ta cũng táng thân nơi đây, nên mới hi vọng người cuối cùng đăng cơ sẽ là đệ..."

Tần Dục thật lòng xin lỗi.

Đời trước Tần Tề được phong vương rời khỏi kinh thành, cuối cùng chết trận, hắn làm như vậy thực tế đã cứu Tần Tề một mạng, nhưng đến cuối cùng cũng không phải do Tần Tề muốn.

Tần Tề có chút ngượng ngùng.

Tần Dục nhìn biểu hiện của Tần Tề, coi như đã hiểu tại sao các đại thần kia lại khống chế được triều đình.

Một Hoàng đế nghĩ gì cũng lộ hết trên mặt như vậy, thật sự rất dễ bắt thóp.

"Ngũ đệ, ngoại trừ muốn xin lỗi đệ ra còn muốn cảm ơn đệ nữa, nhờ sự giúp đỡ của đệ mà Tây Bắc mới có ngày hôm nay." 

Tần Tề nghe được lời này của Tần Dục nhất thời rất vui, còn có chút đắc ý, nhưng rất nhanh sau đó hắn lại thấy mất mát: "Thật ra đệ cũng không giúp được gì."

Tuy lúc đó hắn có ngăn trở đại thần đi tìm Tần Dục gây phiền toái, nhưng lại cấp không đủ quân lương cho quân Tây Bắc, thậm chí sau này còn có người gây phiền toái cho Tần Dục ở sau lưng mình.

Đương nhiên Tần Dục không sợ mấy chuyện đó.

Hai người nói chuyện một hồi, Tần Tề không còn tức giận như trước nữa, Tần Dục thấy thế liền nói một vài tình huống của Tây Bắc.

"Đại ca, sao chân huynh khôi phục lại được vậy?" Tần Tề đột nhiên hỏi, chân Tần Dục khôi phục lại được khiến hắn vô cùng hiếu kỳ.

Hắn còn nhớ lúc vị đại ca này của hắn còn ở kinh thành, thân thể vẫn rất kém, khắp người toàn mùi thuốc, nhưng bây giờ nhìn lại không khác gì người bình thường.

"Cái này là nhờ quốc sư." Tần Dục nói: "Quốc sư giúp ta trị liệu ba năm ta mới có thể đứng lên được, trước đó còn giúp ta có người nối dõi." 

[Edit - Hoàn] Độc Sủng Ngốc Hậu - Quyết Tuyệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ