"Không... không... không! Ai đó làm ơn! Ai đó! Cứu con! Bố! Mẹ! Loke-san! Kaa-san! Tou-san!" Tôi hét lớn, bừng tỉnh từ cơn ác mộng kinh hoàng. Mồ hôi cùng nước mắt toát đầy thân mình.

Tôi cố gắng trấn lại nhịp thở gấp rút. Toan đưa tay tự véo vào má mình để khẳng định rằng lần này không phải là mơ. Nhưng...

'Khoan... Tại sao mình lại không thể cử động? Và đây là đâu?'

Tôi dáo dác đảo mắt nhìn quanh, các niichan của tôi không có ở đây. Và đây hẳn nhiên KHÔNG phải là nơi mà tôi biết.

"Ồ, em đã tỉnh rồi!" Một giọng nói khàn đặc cất lên. Người đó mang một chiếc mặt nạ bạc và áo choàng đen. Tôi ngẫm đoán rằng anh ta vẫn còn là một thiếu niên đi.

'Chẳng lẽ đây chính là người mà bố và mẹ đã nhắc đến!' Tôi nghĩ, bất giác dịch người về sau.

"Em kỳ thực đã kêu gào rất nhiều trong lúc ngủ. Là ác mộng ư?" Anh hỏi trong khi cởi lỏng dây trói ra. Tông giọng có chút lo lắng hiện hữu trong lời nói.

"Anh là ai, Onii-san?" Tôi chất vấn, đôi mắt không ngừng theo dõi nhất cử nhất động của người kia.

Anh khẽ cười khúc kích. "Vừa gặp đã hỏi rồi sao?" Anh nói bằng tiếng Ý. Có lẽ anh cho rằng tôi không thể hiểu được nó, nhưng thật sai lầm đi. Còn nhớ nhóm người lớn xung quanh tôi chứ?

"Đừng lo lắng, anh bên phe em, và anh sẽ bảo vệ em. Anh hứa..." Anh nói. Tôi có thể cảm nhận được rằng anh quá mạnh để tôi có thể kháng cự, nhưng vì lý do nào đó bản năng của tôi mách bảo tin tưởng người này. Thiếu niên ấy tỏa ra một bầu khí chất ôn hòa thật ấm áp, tôi giờ đây thực sự tò mò về diện mạo của anh.

"Chuyện gì đang diễn ra với em vậy?" Tôi hỏi Onii-san mang mặt nạ.

"Đơn giản mà giải thích đủ cho em hiểu thôi. Em vừa rồi bị bắt cóc bởi một tội phạm gọi là 'Kẻ đeo mặt nạ' và hiện tại chúng ta đang ở trong dinh thự của gã tại Italy. Anh đến đây để giải cứu em." Anh bình thản giải bày, trong khi tôi thì ngơ ngác chớp mắt trước mớ thông tin đầy đột ngột.

"Tên anh là gì, nii-san?" Tôi hỏi, xuýt xoa cổ tay đau rát.

"Em có thể gọi anh là Cielo..." Anh trả lời.

"Cảm ơn anh, Cielo-nii!" Tôi thành tâm cảm tạ. Tôi có thể mường tượng nụ cười đằng sau chiếc mặt nạ vô cảm ấy ngay lúc này và chính vì thế tôi nở nụ cười đáp lại.

Anh khẽ gật đầu hài lòng rồi chuyển sang tông quãng trầm đầy nghiêm trọng, "Bây giờ, anh cần em nghe theo hướng dẫn của anh để chúng ta có thể thoát khỏi nơi này. Cố gắng đừng tạo ra tiếng động." Anh nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi.

Tôi ngoan ngoãn thực hiện tất cả điều anh căn dặn, và hiện tại chúng tôi đã xoay sở đặt chân đến hành lang.

Chúng tôi có thể nghe thấy ai đó đang vỗ tay chầm chậm từ bên cánh trái nơi phòng khách. "Chà, chà, ngươi cuối cùng đã tới, huh..." Ai đó mang chiếc mặt nạ hình mặt cười tiến gần chúng tôi. (A/N: người đàn ông mang một chiếc mặt nạ màu đen che đi đôi mắt của gã, một bộ tây trang cùng chiếc mũ chóp cao.)

Normal P.O.V.

Ciel dang rộng cánh tay của anh và đứng chắn trước Tsuna như toan ý bảo vệ cậu khỏi người đàn ông mang mặt nạ.

'Ta biết ngay! Không đời nào hắn sẽ cho ta thắng một cách dễ dàng như thế.' Cielo nghĩ.

"Ngươi không nên xông vào nhà người khác chứ, phải không? Dame-Tsu--" Lời nói của kẻ đeo mặt nạ chưa kịp dứt đã bị Cielo cắt ngang.

"Tsuna... Rời khỏi đây ngay bây giờ!" Cielo hạ lệnh. Trong tâm trí non nớt của cậu bé tóc nâu, cậu còn đang tự hỏi làm thế nào mà Cielo lại biết được tên của cậu. Cậu rất chắn chắn rằng mình chưa bao giờ nói cho Cielo biết, xuyên suốt khoảng thời gian này. Nhưng cậu gạt nó đi bởi cậu có thể cảm nhận được rằng kẻ đeo mặt nạ kia tuyệt đối nguy hiểm và cực kỳ thâm độc. Lại một lần nữa, trực giác của cậu là thứ mách bảo cậu như thế.

Tsuna toan chạy đến cửa thoát hiểm thì kẻ đeo mặt nạ cất tiếng, "Đừng vội thế, nhóc con! Nếu ngươi nhấc thêm một bước khỏi chỗ đó, ta đảm bảo ngươi sẽ hối hận vì đã không thể gặp lại gia đình yêu dấu của ngươi lần cuối đấy..." Tsuna đóng băng ngay khi cậu nghe về gia đình của mình.

Cậu đưa mắt nhìn kẻ mặt nạ, gã có một nụ cười tàn bạo trên gương mặt. Rồi lại liếc sang Cielo, anh siết chặt nắm tay.

"Vậy ra ngươi đã bắt được họ..." Cielo nói, nụ cười của kẻ đeo mặt nạ càng giương cao.

"Nếu ngươi muốn ta tha mạng cho bọn chúng, ngươi phải trao đổi chúng bằng hai cái mạng đáng thương của các ngươi." Hắn nói.

Tsuna có thể nghe thấy Cielo đang nghiến răng trong sự phẫn nộ khi kẻ đeo mặt nạ trình chiếu một đoạn video trực tiếp tình hình nơi Aria, Gamma và Yuni. Họ đều bị trói tay ở những buồm giam khác nhau, không thể nhìn hay nghe thấy bất kỳ điều gì. Họ vật vã vùng vẫy lại vùng vẫy đễ thoát thân.

"Và giờ thì chọn đi... tính mạng của các ngươi hay bọn chúng? Ta để đếm tới ba cho các ngươi trả lời." Kẻ đeo mặt nạ nói.

Tuy nhiên ngay trước khi gã bắt đầu đếm thì một nam nhân mang mặt nạ khác xuất hiện trên màn hình. "Họ sẽ không chọn ai cả, tên khốn nhà ngươi!" Sự hiện diện bất ngờ của nam nhân tóc bạch kim khiến Cielo có chút nhẹ nhõm.

'Có vấn đề gì với bọn người này và mấy cái mặt nạ vậy?' Tsuna bối rối suy nghĩ, song cậu cảm thấy bao căng thẳng đều vơi bớt khi thấy bốn con người khác (ngoại trừ nam nhân tóc bạch kim) đang cởi trói cho gia đình của cậu cùng mảnh vải đã buộc lấy họ.

"Tch! Thật phiền phức..." Kẻ đeo mặt nạ thốt. Điệu nhếch mép của gã dần trở nên méo mó.

"Dù sao đi chăng nữa, ta chỉ cần dọn dẹp thêm cả bọn chúng thôi..." Gã nói, sau đó một đám người bận đồ đen đến nơi và tấn công những kẻ xâm nhập.

~TBC~

Vote?

Comment?

Anything???


TransNote:
Ôi mẫu thân, chap truyện gì mà toàn mang mặt nạ... Lễ hội hóa trang à? :D?

[KHR] Thầm Lặng |TRANSFIC|Where stories live. Discover now