Chương 43

806 28 3
                                    

Những ngày tiếp theo, Bạch Hoa vẫn không tìm được cách chữa trị cho Hoa Khai. Tóc bạc trên đầu nàng mỗi ngày một nhiều, khóe mắt cũng đầy nếp nhăn, làn da không còn mịn màng. Không một lời thông báo, nàng nhanh chóng già đi, nhanh hơn so với người thường nhiều lắm.

Thế nhưng biểu hiện của Hoa Khai không còn hoảng loạn như lúc trước, dường như nàng đã chấp nhận số phận.

Tuyết cứ rơi rồi lại ngừng trong vài ngày, cuối cùng cũng dừng hẳn. Mười mấy ngày trôi qua, tiết trời đã ấm lên được một chút. Bất giác trên cành cây đã thấp thoáng chồi non xanh xanh. Thời điểm đó, Hoa Khai lại ngất lần nữa. Đến khi nàng tỉnh lại, mở mắt ra chính là gương mặt của Bạch Hoa. Hai chân mày hắn nhíu chặt, vẻ mặt mỏi mệt, trong đôi mắt vàng chỉ còn lại bất lực và tuyệt vọng. Vậy mà bên ngoài căn nhà gỗ, hoa nở khắp nơi. Xuân đã về.

Thấy gương mặt suy sụp của Bạch Hoa, Hoa Khai tự nhiên hiểu rằng mình không còn sống được bao lâu nữa. Nàng cười với Bạch Hoa, nhẹ nhàng hỏi: "Hoa đào nở rồi sao?" Tựa như người sắp chết kia không phải nàng.

"Ừ, nở được một ít rồi."

"Chắc không bao lâu nữa sẽ đồng loạt nở rộ khắp núi, đúng không? Giống như lần đầu tiên ta gặp chàng?"

Bạch Hoa chậm rãi gật đầu.

Hoa Khai nâng tay xoa hai bên gương mặt anh tuấn, phảng phất như thần tiên của Bạch Hoa, đối lập hẳn với bàn tay nhợt nhạt, đầy nếp nhăn của nàng. Nàng cười nói: "Sao vẻ mặt chàng lại thế này?"

Bạch Hoa đột nhiên nắm chặt lấy tay Hoa Khai. Cổ họng phát ra tiếng gầm như dã thú bị thương, đau khổ đến tột cùng.

Tay nàng bị nắm đến phát đau, nhưng Hoa Khai không muốn rút lại. Nàng để mặc Bạch Hoa cầm lấy, chỉ dịu dàng nhìn hắn.

Một hồi lâu sau, Bạch Hoa mới nói: "Xin lỗi nàng... thật xin lỗi nàng..."

Hoa Khai nhẹ giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

"Là ta hại nàng..."

"Chàng làm sao có thể hại ta?"

Bàn tay Bạch Hoa run rẩy vuốt tóc Hoa Khai, dáng vẻ như đứa trẻ làm sai chuyện gì. "Là ta hại nàng, nhưng bây giờ không còn biện pháp nào có thể cứu vãn... Không ngờ ta một lòng muốn cứu nàng, lại làm cho mọi chuyện càng thêm..."

"Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra?"

Bạch Hoa đau khổ, nghẹn ngào nói: "Lúc ta tìm được nàng, nàng đã chết lâu rồi. Thân thể bị thối rữa, không thể chứa nổi hồn phách. Ta dùng nội đan của mình khôi phục thân thể cho nàng, sau đó xuống địa phủ đoạt hồn phách nàng về. Ta ngàn tính vạn tính, nhưng lại quên mất thân thể nàng hiện giờ chỉ là một người phàm, làm sao chịu nổi nội đan ta đã tu luyện trăm ngàn năm nay? Bây giờ không chỉ thân thể nàng ngày càng già đi, mà hồn phách cũng sắp..." Bạch Hoa tựa đầu, vùi thật sâu vào lòng Hoa Khai, tự trách mình: "Là ta hại nàng... Ta nên làm gì bây giờ!? Ta nên làm gì bây giờ!?"

Hoa Khai nhẹ vuốt mái tóc dài của Bạch Hoa: "Không sao đâu, kiếp này không thể sống tiếp, thì chờ kiếp sau ta lại đầu thai chuyển thế."

Mạnh Bà Truyền - Lý Triều CẩnWhere stories live. Discover now