Chương 11

1.1K 35 0
                                    

Tử Trúc ôm hai cái bánh, ra sức chạy nhanh băng qua rừng núi. Khắp núi toàn một màu cỏ dại khô vàng, còn cao hơn người nó. Mặc dù bây giờ chúng không còn xanh, nhưng ở đầu từng phiến lá nhỏ dài lại có mũi nhọn. Vốn quần áo Tử Trúc đã cũ nát lắm rồi, qua mấy ngã rẽ nữa, trên mặt và trên tay xuất hiện rất nhiều vết cắt mảnh chảy máu. Nhưng Tử Trúc không hề để ý tới vết thương, chạy nhanh hơn nữa. Nó thầm nghĩ phải nhanh trở về, trở lại ngôi miếu đổ nát, trở về cạnh cô bé.

Thời điểm vị đạo sĩ nói nàng là quỷ, Tử Trúc đầu tiên là mở to hai mắt nhìn , rồi sắc mặt trắng bệch, cuối cùng hô lớn: "Ta không tin! Nàng không phải quỷ! Người nàng rất ấm! Ông gạt người! Ta không tin ông!" Vừa dứt câu, Tử Trúc liền bỏ chạy, ra sức chạy, thầm nghĩ phải thật nhanh trở về. Mặc cho vị đạo sĩ ở phía sau gọi, nó cũng không quay đầu lại.

Lúc ánh tịch dương phía trước dần tan biến, Tử Trúc chạy về tới miếu, vừa vào cửa, liền thấy cô bé im lặng ngồi cạnh bờ tường. Ánh mặt trời ngả bóng phủ đầy gương mặt nàng, ánh mắt của nàng, là hướng về phía cửa. Tử Trúc ngừng chạy, lẳng lặng đứng ở đó nhìn nàng. Nó nhìn ánh mắt nàng mà lý giải rằng... Cô bé đang chờ nó. Cho dù ban đầu có sợ hãi, bây giờ cũng tiêu tán không còn nữa.

Cô bé người như thế, làm sao có thể là quỷ?

Nó không tin.

Tử Trúc đi đến trước mặt cô bé, ngồi xuống rồi nói với cô: "Ta đã trở về."

Cô bé một lúc sau mới nghe được tiếng nó, thật lâu mới chậm rãi quay đầu, nhìn Tử Trúc, và cứ nhìn như vậy.

Tử Trúc sờ sờ vết thương trên mặt, cười khổ nói: "Hôm nay thật xui, bị bắt quả tang, nên bị đánh một chút, nhưng cũng không sao đâu. Không đau, thật sự không đau." Nói xong, Tử Trúc liền lấy cái bánh từ trong túi ra. "Cả ngày muội chưa ăn gì, chắc là đói bụng rồi." Nói xong lời này, Tử Trúc không hề nghĩ chính mình một ngày rồi cũng chưa có gì vào bụng.

Tử Trúc bẻ cái bánh thành từng miếng nhỏ, thấm đẫm nước, từng chút từng chút đút vào miệng nàng.

Sau khi ăn xong, trời đã tối hẳn. Bên ngoài chỉ còn vài chú côn trùng rúc vào đống cỏ khô ngẫu nhiên kêu lên vài tiếng, so với thường ngày còn im lặng hơn. Trời đang rất lạnh.

Hôm nay trăng khuyết, hôm trước rõ ràng còn tròn vành vạnh như cái bánh nướng, hôm nay chỉ còn lại mảnh khuyết như bị ai cắn mất. Ánh trăng ảm đạm. Tử Trúc nhìn thẳng cô bé, nói: "Ta hôm nay bị bắt, về sau không thể tới đó trộm thức ăn được nữa, nhưng không có thức ăn, chúng ta sẽ chết đói, cho nên chúng ta phải rời khỏi nơi này, đến chỗ khác có thể tìm kế sinh nhai, muội... có bằng lòng đi theo ta không?"

Cô bé không phản ứng gì.

Tử Trúc đành phải nói: "Nếu ta đếm tới ba, muội vẫn không nói gì, ta coi như muội đồng ý. Một, hai,..." Rõ ràng chỉ có vài con số ngắn ngủn, nhưng Tử Trúc vẫn cảm thấy thật khổ sở. Nó thật sự sợ cô bé sẽ đột nhiên phản ứng, cự tuyệt nó.

Lúc Tử Trúc còn chưa đếm tới ba, cô bé đột nhiên quay đầu, không chút cảm xúc nhìn Tử Trúc. Tử Trúc bị hành động đột ngột của nàng làm cho bất ngờ, không dám đếm tiếng thứ ba.

Mạnh Bà Truyền - Lý Triều CẩnWhere stories live. Discover now