Chương 3

2.4K 76 0
                                    

Ngọn lửa xanh nhạt dưới Vong Xuyên đỉnh đã dần tắt. Hôm nay không có nhiều vong hồn lắm, Mạnh Dung cũng trở về từ bên bờ Vong Xuyên, nhìn vào trong, nói nhỏ gì đó. Địa phủ to như vậy chỉ còn vong hồn Mạnh Khương ở lại cạnh Mạnh Bà, nghe Mạnh Bà kể chuyện xưa. Mạnh Bà nhàn nhạt nói xong, Mạnh Khương sớm đã khóc đỏ hai mắt.

Tận khi chuyện cũ đã kể hết, Mạnh Khương vẫn còn ngồi đó khóc. Một hồi lâu sau, Mạnh Bà mới mở miệng: "Chuyện xưa nói hết rồi, cô cũng nên đi thôi."

"Ta muốn ở lại nơi này."

"Cô nói cái gì?"

"Ta muốn ở lại nơi này, dù có thế nào đi nữa!" Mạnh Khương ngẩng đầu, kiên định nhìn Mạnh Bà.

"Được." Mạnh Bà ngay cả một chút do dự cũng đều không có.

Mạnh Khương chưa từng nghĩ tới Mạnh Bà dễ dàng đáp ứng như vậy, nàng ngược lại đã quên nên phản ứng thế nào.

"Đừng lo lắng, ta mang cô đi làm quen địa phủ một chút, có một số nơi cô không thể đi. Tùy tiện đi vào, bị dọa bị thương, ta mặc kệ." Nói xong, Mạnh Bà liền xoay người rời đi.

Mạnh Khương đứng dậy chạy đuổi theo: "Vì sao cho ta ở lại nơi này?"

Mạnh Bà dừng bước, xoay người, nhìn nàng nói: "Cô không phải muốn ở lại đây sao?"

"Ta muốn, nhưng không phải cô nên ngăn cản mới đúng sao?"

Mạnh Bà thản nhiên cười cười: "Ta vì sao muốn ngăn cản?"

Mạnh Khương không thèm nhắc lại, không phải vì nàng không biết trả lời thế nào, mà nàng cảm thấy cho dù Mạnh Bà có cười rộ lên, ý cười cũng vĩnh viễn không chạm tới đáy mắt, hình như ở nơi sâu thẳm nhất, đều là những bi thương người khác không thể chạm đến.

Nữ tử này đến tột cùng là bị điều gì tổn thương?

"Quá khứ của cô?" Mạnh Khương đột nhiên hỏi Mạnh Bà.

"Quá khứ của ta?"

"Ừ, ta muốn nghe chuyện xưa của cô."

Mạnh Bà cười nhẹ: "Ngay cả ta chính mình cũng không biết, làm thế nào nói cho cô?"

"Cô làm sao có thể không biết?"

"Bởi vì ta đã quên."

"Đã quên?"

"Ừ. Đã quên." Dứt lời, Mạnh Bà xoay người bước đi, không hề để ý tới Mạnh Khương.

Mạnh Khương đi theo, cũng không thèm nhắc lại.

"Bình thường không được đi lung tung, có rất nhiều nơi đều không phải nơi chúng ta có thể tới." Mạnh Bà tới trước một cửa động u ám thì ngừng lại, trên đỉnh thạch động còn có khắc vài chữ đỏ tươi như máu - Thập Bát Nê Lê. Bên ngoài có chút ánh sáng, mơ hồ còn có thể thấy một cầu thang đá vào sâu tận bên trong, rất sâu không thấy điểm cuối, bên trong cũng tối đen, cái gì cũng không thấy được.

*Thập Bát Nê Lê: mười tám tầng địa ngục.

Chỉ nghe vô số thanh âm kêu khóc từ bên dưới vang ra, càng vào sâu bên trong, càng hắc ám vang vọng, âm thanh tê tâm liệt phế, chọc thủng màng nhĩ, vạn phần thê lương. Mạnh Khương nghe được, trong lòng phát lạnh.

Mạnh Bà Truyền - Lý Triều CẩnWhere stories live. Discover now