Chap 21: Đó là sự thật

550 34 11
                                    

Sau sự việc ấy Trúc như bị đóng băng, đưa My về nhà lúc này cậu mới chợt nhớ đến Chi. Lúc nãy cậu đã làm gì vậy? Cậu để cho người khác hôn mình sao? Như vậy có quá đáng với Chi không?

Vừa về đến nhà, lúc này trong nhà không còn ai hết thấy lạ Trúc liền chạy lên phòng tìm Chi. Cửa không khóa điều này làm cậu có chút thoáng lạ

_"Chi ơi! Trúc về... "

Chátttt

Một cái tát như trời giáng trước mặt cậu, đôi má đỏ bỏng rát làm Trúc chưa kịp hoàng hồn. Nhìn cô lúc này vô cùng thản nhiên như có chuyện gì, nhất thời làm Trúc nảy ra sinh khí

_"Em làm cái gì vậy hả? "

_"Sao? Trúc mắng tôi hay tát lại? "-Chi nhắm mắt đưa mặt mình gần hơn

_"Em thôi đi! Ruốt cuộc là có chuyện gì ?"

Chi cười nhẹ lắc đầu . Người này thật sự không biết mình đã làm chuyện gì sao , bắt cô nói ra nghĩ lại thật nực cười mà

_"Lúc nảy Trúc đi với ai?"

Thoáng bất ngờ khi Chi lại hỏi đến chuyện này. Trúc như có tật giật mình bập bẹ cố nói dối

_"Chẳng phải nói rồi sao? Trúc đi với..."

_"Thanh My! Hai người còn hôn nhau"

Chưa kịp nói hết Trúc đã bị Chi chặn họng làm cậu rối bời không nói được gì . Sao Chi lại biết được chuyện này? Lúc này nhắc đến cái tên của người con gái đó làm Chi chỉ muốn tán cho 2 người một cái ngay cạnh bờ sông kia

_"Sao? Tôi nói đúng quá phải không? Hà!!! Nếu tôi không biết chuyện này thì chắc hai người sẽ đến với nhau rồi hạnh phúc đến mai sau , xem tôi như cô ngốc à?"

Trúc chỉ biết câm lặng mặc cho Chi có mắng chửi, có đánh mình thật đau . Cậu ngay cả giải thích cũng không biết nói thế nào , hôn nhau đó là sự thật . Chi đã nhìn thấy có giải thích thế nào thì cậu biết Chi chỉ giận thêm thôi . Liều mình Trúc ôm chặt Chi vào lòng mặc cho cô vùng vẫy , khóc thật to

_"Trúc biết , Trúc có nói thế nào em cũng sẽ không tin. Nhưng xin em đừng nghĩ đó là sự thật"

Dứt câu nói, cậu lặng lẽ lau nước mắt cho Chi rồi một mạch quay bước đi không nói một lời . Cửa phòng kép lại u tối đến lạ , một thân cô gái đơn bạc khóc đến chạm đáy nỗi lòng


__________________________________________________________________________

Kể từ hôm cãi nhau đó , hầu như cả 2 không chạm mặt nhau chỉ trừ khi những bữa ăn cơm có ba mẹ

2 Ngày sau...

Ting..ting..

_"Ai lại đến giờ này thế nhỉ?"-Bà Vân nhíu mày

_"Để con xem thử"- Trúc lên tiếng , rồi nhanh chóng ra mở cửa

Trúc thoáng nhìn thấy bóng xe quen thuộc vừa mở cửa cậu lập tức nhíu vì người đang đứng trước mặt mình là Tùng . Cả hai chào hỏi nhau sau đó nhanh chóng đi vào nhà , Trúc đi chầm chậm phía sau thật sự không biết Tùng đến đây để làm gì nhưng trong lòng cậu lại có chút lo lắng đến lạ

_" Con chào 2 bác ạ . Chi, Chào em!"- Tùng lễ phép

_"Tùng à con? Đã ăn cơm chưa? Nào! Lại đây ăn với gia đình bác"

_"Dạ thôi ạ! Như vậy sẽ phiền lắm"

_"Phiền gì chứ? Chi, lấy cho anh Tùng cái bát nào!"

Chi chỉ biết cười lắc đầu xong cũng lon ton đi lấy bát làm Trúc nhất thời thấy lạ lẫm, nhưng cũng không dám nói gì chỉ im lặng ngồi xuống . Thế là bữa cơm gia đình có thêm một người mới , không khí cũng vui vẻ lên hẳn . Cả nhà đều xem Tùng như con trong nhà , điều làm Trúc chướng mắt nhất là cậu ta cứ không khách sáo mà gắp đồ ăn liên tục cho Chi . Bữa cơm này thật sự cậu không nuốt nổi

Đang vui vẻ đột nhiên ông Thái cười gian :" Đã tỏ tình con bé chưa mà đòi hẹn hò con tôi?"

Câu nói này khiến Trúc đột nhiên cứng cả người, sặc sụi ho liên tục, làm mẹ phải vuốt lưng liên tục cho cậu . Ba vừa nói gì vậy? Ai hẹn hò ai? Ai tỏ tình ai?

_" Dạ bác yên tâm , con sẽ không để bác thất vọng"

_"Bé Chi nó vừa bảo hồi hôm đấy, nam nhi nói được phải làm được nhé!"

Tâm trí Trúc lúc này rối bời. Hẹn hò, là hẹn hò sao? Chi đã chấp nhận Tùng rồi sao? Chuyện này Trúc không biết gì cả , Chỉ cách đây hai hôm thôi mà . Trúc buông đũa , xin phép mọi người lên phòng nhất thời làm ai cũng lo lắng . Riêng Chi cô chỉ biết nhìn theo trong sự đau lòng

_" Đó là sự thật sao? Sao chuyện lại xảy ra như vậy?"- Trúc ôm đầu mình tự hỏi

___________________

Tối hôm đó

Điện thoại chi reo lên , là tin nhắn từ My

" Tôi khuyên em , từ nay tốt nhất nên từ bỏ Trúc đi vì trước sau cậu ấy cũng là của tôi thôi . Em nghĩ lại bản thân mình xem trẻ con như vậy ai có thể chịu được ? Em có thể thấy được tôi và Trúc đang hạnh phúc với nhau như thế nào , hiểu nhau đến mức nào? Những thứ không phải là của mình thì chắc chắc cũng không thể nào là của mình đâu. Em nên trân trọng Tùng đi , cậu ta rất xứng với em đó :)"

Đọc xong tin nhắn cô chỉ muốn chết lặng . Không thể ngờ một con người ngây thơ như tiểu ngọc trước mặt Trúc mà giờ đây có thể trở mặt nhanh như vậy được . Lăng trên giường cả đêm không thể chợp mắt , Chi quyết định lấy điện thoại của mình ra

To Tùng : " Anh Tùng , em chấp nhận . Mình hẹn hò đi!"


Vắng bóng lâu quá huhu không biết tay nghề có bị ggiarm không nữa? Mong mọi người sẽ thích <3

[Gilenchi]Hai ơi! Em Yêu HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ