Vấn Đề Thứ Tám: Nghệ thuật chọc cười đám cưới

145 7 0
                                    

(A/N: Hổng có nghĩ được cái tên nào hay hơn!)
Hai ngày sau buổi gặp mặt, bọn Shinichi xúng xính áo quần đi dự lễ cưới. Đám con trai mặc đủ kiểu, riêng các nường thì đồng loạt váy trắng (Ôi xinh thế *xỉu*)
– Này, không biết chị Jodie mặc váy cưới trông thế nào nhỉ? – Ran thắc mắc
– Ừ, tớ tò mò quá! – Kazuha đưa ngón tay đặt lên cằm, ra chiều đăm chiêu
– Chắc giống bà cụ 90 – Shinichi lấy mất hình ảnh đẹp đẽ vừa xuất hiện trong đầu hai cô bạn
– Kudou-kun, cậu thật... – Kazuha nghẹn lời
– Quá đáng! – Ran nói tiếp
– Đó là sự thật, rồi cậu sẽ thấy. (Anh Shin thiệt quá đáng!)
Đến nơi, cả hội choáng ngợp, suýt ngộp thở vì cả hàng khách khứa đông đến nỗi có thể xếp đủ quanh khu phố đứng nhốn nháo bên trong. Shinichi nghĩ trong lúc tránh bị chết ngộp "Trời ơi, hai người đó mời hết hai bên FBI và CIA sao mà đông thế?!"
Heiji cố gắng len lỏi qua đám đông, phá đá mở đường cho cả bọn, cố gắng đi đến chỗ Jodie. Đến nơi, cả lũ thở hồng hộc như vừa đi cày trăm thửa ruộng về.
– Chị Jodie, chị...
Đang nói, bỗng dưng Shinichi khựng lại. Cu cậu trố mắt quét từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu Jodie.
– Ôi, chị mặc KIMONO??? – Anh chàng hét lên trong nỗi ngạc nhiên khôn cùng.
– Đừng có hét lên thế, chị đang bực đây! – Jodie quay lại – Đọc cái này đi!
Shinichi đón lấy tấm thiệp màu đen trên tay Jodie, lẩm nhẩm.
"Gửi toàn thể anh em công nhân viên chức điệp viên tại chức ở FBI và CIA.
Tôi, Shuichi Akai, kẻ bị bà già Jodie Starling và ngài Andre Carmel ép phải viết thiệp cưới thành thật cầu khẩn mọi người đến dự đám cưới của hai người, tổ chức vào ngày XX tháng Y năm ZZZZ. Xin mọi người làm ơn làm phước đến cho, kẻo cái thân của viên đạn bạc sẽ nằm dưới sông còn hồn của tôi sẽ chu du nơi địa phủ, làm bạn cùng Diêm Vương..."
Mới đọc đến đó, Shinichi đã phá ra cười. Akai thực sự đã mùi mẫn đúng như Jodie muốn, nhưng lại không phải kiểu mà Jodie mong.
– Bài học để đời đấy nhóc. Ta không bao giờ tin phụ nữ, nhất là những người đã lừa ta cả chục lần! – Giọng Akai cất lên bên tai Shinichi.
– Em e là cái bài học đó, đến ba đời nữa Kudou mới thấm được. – Một giọng nói quen thuộc cất lên
– S-Shiho! – Shinichi mở to mắt
– Cảnh báo lần một! – Shiho quay sang đối tượng Shinichi – Cậu phải gọi tớ là Miyano-san
– Trời ơi, mới đi Úc có một năm mà sao giờ đanh đá quá! Trước giờ cậu vẫn cho tớ gọi bằng Shiho mà.
– Trước khác, giờ khác! Cậu phải biết học phép lịch sự đi chứ.
– Shuu, hết trò sao mà mời em nó về đây? – Jodie lườm Akai – Nó giờ này đang phải chuyên tâm học hành mà cậu lại bắt nó tưng tửng về đây dự đám cưới thế này à?
– Ảnh đâu có mời – Shiho phân bua – Là em tự về đó!
– Em làm sao biết anh chị cưới mà tự về! – Jodie đưa ra bằng chứng sắc đến nỗi Shiho chỉ biết chịu trận
– Là do cái e-card ảnh viết thương tâm mùi mẫn quá nên em về xem sự tình nó như thế nào.
– À, hóa ra đầu nguồn cơ sự vẫn là do cậu, Shuu-san!
– Ủa, sao lại là Shuu-san? – Shiho quay sang hỏi Jodie.
– Tên do nhóc Kudou đặt đó, hay không? – Jodie cười – Lái đi một tí là thành sushi ngay
Trong khi đó Akai quay sang Shinichi
– Thấy chưa, đây chính là bài học của ta đó. Đằng nào thì Jodie cũng sẽ lại gọi ta là "Shuu-san" mà thôi.
– Nhưng nếu anh làm cho tử tế thì có khi chị ấy sẽ nghĩ lại. – Ran nói.
– Chà, cô bé nói sâu sắc quá....
– Như con dao giũa trái tim bằng đá của ta! – Một giọng nói nhại theo Akai vang lên.
Akai không buồn quay đầu lại.
– Rena, cô thấy chuyện làm người ta muốn chết là vui từ khi nào thế hả?
– Lâu lắm rồi, từ hồi anh tập tành viết blog bằng lối văn tưng tửng của mình cơ. Mỗi ngày blog của anh có hơn 100 lượt truy cập đấy. – Rena thản nhiên trả lời.
– Cái gì? Akai có blog á? – Jodie tròn mắt
– Chị còn hỏi. – Shiho nheo mắt – Cái e-card đám cưới, ảnh viết trên blog rồi gửi đi tứ lung tung đấy.
– Shuichi, cậu...
– Ấy, đừng tức, phụ nữ mà giận là sớm có nếp nhăn lắm đấy. – Akai xua tay
– Chuyện đó tôi thừa biết, cậu không cần dạy đời, "Sushi"!

[Conan Fanfic] Câu Chuyện Thường NgàyWhere stories live. Discover now