Chap 10

178 11 2
                                    

      Mọi người đi vào nhà Ran. Khi đi qua văn phòng thám tử "Mỏi", ông bác già kêu lên:

– Ran, con làm cái gì thế? – Rồi ông Mouri nhấc mắt ra khỏi màn hình tivi. và lúc nhìn thấy "thằng da đen chết tiệt", ông bác vùng dậy.

– Nhóc ngươi vẫn có can đảm vác mặt đến đây hả? Biến, biến ngay về quê cho ta!

– Bố!!! – Ran đang đi thì quay lại – Bố ngồi yên đi nào, con mời Hattori-kun và Kazuha-chan đến đấy! Đi thôi Conan, Shinichi!

– C-CÁI GÌ? – Ông Mouri lại đứng bật dậy lần nữa sau khi đã yên vị tại chỗ – Cái thằng chết toi đó cũng về hả?

– Bố...

– A, bác Mouri! Lâu lắm không gặp bác. Dạo này bác làm ăn khấm khá nhỉ? Chả bù cho – ai da! – Đang nói dở, "Shinichi" đưa tay ôm lấy chân.

   "Shinichi" cúi xuống

– Cái gì thế hả đồ thám tử vạch lá tìm sâu?

– Ngươi nói thế để ta chết hả. Không làm ăn khấm khá thì mấy tháng nay ta đi đâu? Đi bán bóng dạo à?

– Ừ, đúng đấy! – Đang cay cú về vụ cái chân, "Shinichi" đáp tỉnh bơ.

– Cái đồ... cái đồ... cái đồ...

– Trời ơi, đồ chi? Nói mau lên! – Hattori ngứa miệng chen ngang.

– Anh im đi, Heij-niichan! Chị Kazuha ơi, anh Heiji bắt nạt em!

   Hattori hoảng hồn chạy thẳng lên phòng khách.

   Lúc chỉ còn lại hai "anh em", Conan lại bắt đầu:

– Sao mi lại biết Ran tổ chức sinh nhật?

– Tôi biết nhiều thứ lắm, Tantei-kun

– Sao nhà ngươi biết sinh nhật ta?

– Hỏi bạn gái tôi – "Shinichi" thản nhiên – Bạn gái tôi hâm mộ cậu mà, nhưng mà bà cô này lại thù KID đến tận xương tủy.

– Đáng đời cái đồ tội đồ...

– Cậu không biết tôi làm vậy để làm gì thì đừng nói vớ vẩn – "Shinichi" bực dọc

   Conan nghe vậy thì ngây người ra. Trộm... mà cũng có lý do? Sao mình không biết nhỉ (Hôm nay mi ngớ ngẩn quá đấy Conan!)

– Conan! – Ran gọi vọng xuống – Lên đây lấy hộ chị cái này!

– Dạ vâng!

   "Shinichi" phá ra cười sặc sụa. Conan lừ mắt để ngăn không cho hắn nói linh tinh rồi chạy một bước 2 bậc cầu thang đi lên gác.

– Conan-kun, lấy hộ chị mấy hộp hương trái cây đằng kia...

– Đây ạ... à, chị định làm gì thế chị?

– Bánh táo và bánh chanh em à. – Ran bắt đầu lăn bột – Để xem đi bao lâu thế rồi Shinichi đã học được cách ăn bánh táo chưa?

   "Thôi chết..." Conan bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn nhảy xuống sàn rồi phi thẳng ra cửa, đi tìm kẻ mà hắn tin là...

– Ơ kìa Conan!

   Hắn không thèm ngoái đầu lại mà hộc tốc dốc gan chạy xuống nhà dưới, suýt nữa thì ngã lộn cổ.

[Conan Fanfic] Câu Chuyện Thường NgàyWhere stories live. Discover now