Vấn Đề Thứ Tư: Tuyển thể thao trường

105 7 0
                                    

Khoảng một tuần sau cuộc thi tài, người ta đã thấy Shinichi tung tẩy xách quả bóng đá đi ngang sân trường, lếch thếch theo sau là Heiji, tay cầm thanh gươm gỗ, theo sau nữa là Hakuba – áo cộc tay quần lửng.

Các nữ sinh trường còn chưa hết sốc thì hội Ran, Kazuha đi ngang làm tụi nam sinh há hốc mồm ra nhìn.

Đến một nơiđề: Phòng đăng ký bộ môn thể thao, Hakuba lẽo đẽo theo Shinichi đến cái bàn có đề hàng chữ voi ma mút: BÓNG ĐÁ.

– Tên? – HLV ngẩng mặt lên

– Kudou Shinichi.

– À, cậu thám tử nổi tiếng đó hả?

– Dạ vâng. – Nói xong Shinichi đi ra sát mép bàn bên phải.

– Tên?

– Dạ, Saguru Hakuba.

Gấp cuốn sổ lại, HLV tỉnh bơ nói

– Tôi sẽ cho Shinichi chơi thử ở hàng tiền đạo còn Hakuba sẽ thử vị trí thủ môn

– Dạ? – Hakuba thống thiết kêu lên – Trước giờ em toàn chơi vị trí tiền vệ mà.

– Cố gắng noi gương Ray Curtis nhé – Shinichi vỗ vai Hakuba, giả bộ thông cảm.

– Tôi không muốn thành đứa buôn ma tuý – Hakuba bực bội.

HLV e hèm và chỉ tay ra cửa. Bọn nó bèn ra ngoài, nhưng vẫn tiếp tục cãi nhau, to tới nỗi mọi người trong phòng nghe không sót một từ.

– Ray không buôn ma tuý! – Shinichi gầm gừ

– Vâng, không buôn nhưng mà dùng heroin.

– Đó gọi là "nông nổi nhất thời"!

– Tôi không chấp nhận cái kiểu nông nổi ấy.

– Cậu có tin tôi sẽ đập bẹp mũi cậu không hả?

– Tin chứ, nhưng báo trước cho cậu biết, phần bảo hiểm của riêng mũi tôi lên tới 50 triệu yên đấy.

– Tốt, càng có lý do để tôi đập cậu, đồ công tử hạng bét.

Bị chọc ngoáy, Hakuba điên tiết

– Để xem cậu có dám không. Tôi không tin cái nắm đấm to bằng hạt... nho kia có thể đập được tôi.

– Cậu dám...

Hakuba xua tay

– Thôi, tranh chấp thì tôi và cậu lên sân cỏ. Còn ở đây e rằng cả hai đứa bị trừ hạnh kiểm mất (A/N: không biết là khi lên đại học có cả màn trừ hạnh kiểm đấy XD)

Shinichi gật gù. Tự dưng trời ban cho cơ hội trừng phạt tên công tử, tội gì không nắm lấy.

– Buổi đầu tiên của chúng ta mục đích là để tuyển những cầu thủ xuất sắc vào đội tuyển trường – HLV chắp tay sau lưng nghiêm nghị nói trong khi Shinichi nghĩ thầm "Ông này còn nhăn nheo hơn cả thầy Khỉ đột, có lẽ gọi là Đại tinh tinh được đấy!"

Trong lúc mải mơ màng, Hakuba đập bộp vào vai cu cậu

– Thầy gọi về vị trí kìa. Lại mơ mộng đi tận đâu thế?

– Vậy hả? Ra ngay!

Đứng khởi động tại chỗ, Shinichi cười thầm:

– Phen này tôi sẽ làm bài thơ tặng cậu đấy Hakuba. Cứ chờ xem.

[Conan Fanfic] Câu Chuyện Thường NgàyWhere stories live. Discover now