Chap 4

321 17 3
                                    

Bây giờ cứ mỗi tuần mình đăng 1 chap nhé các bạn <3. Vì sử dụng máy nhiều quá nên bố mẹ mình đang không cho dùng nữa đây    T . T

Tiếp tục câu chuyện nào! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^

***********

    Nói về nguyên nhân Ran vắng nhà cũng chẳng có gì.
    Ông Mouri và Haibara đoán trúng phóc. Sáng cô nàng qua nhà bác sĩ Araide, chiều thì chạy đến văn phòng mẹ, kết cục là để cho ông bố và anh chồng teo nhỏ ngồi đợi dài cổ.
    Khổ nỗi, có điện thoại mà gần đây Ran nổi hứng... không dùng, làm Conan càng lúc càng lo sốt vó. Và hậu quả của việc Ran vắng nhà là đây. Nồi cơm thằng nhỏ nấu cho ông bác bị khê, thịt thì cháy, rau thì sống, nói tóm lại là không có cái gì ăn được. Hai bác cháu phải kéo nhau ra ngồi quán. (cứ thế này đi ăn xin sớm ^^)
    Còn nguyên nhân Ran qua nhà bác sĩ à, đến nhà bác sĩ là biết ngay!
   "Bịch!"
   Cứ được một lúc là lại có một tiếng động vang lên, người nào không biết chắc sẽ tưởng người bên trong đang phá nhà. Trong khi đó thì...

– Anh trụ tấn vững một chút chứ, đứng thế làm sao mà đỡ đòn được?! – Ran nheo mắt nhìn "học trò" của mình, lắc đầu.

– Trụ thế này mà vẫn... chưa vững à?! – Bác sĩ Araide nhăn nhó mặt mày.

– Anh chỉ bám dính ngón chân xuống sàn thôi, thế này người ta quẹt chân cho một cái là ngã. – Ran vừa nói vừa đưa chân ra, định quẹt ông anh bác sĩ một cái thật.

– Thôi em, nghỉ đi! – Bác sĩ Araide nhận thấy tai họa đang đến liền xua tay lia lịa. Hôm nay anh ngã đến chục lần là ít.

– Mà công nhận anh cũng rảnh rỗi quá đấy, sao không đi làm mà lại kêu em dạy võ làm gì?

– Mấy hôm nay anh... rỗi việc.

– Chứ không phải là anh bị thằng nào dọa đánh hả? – Ran chọc.

– Anh chỉ sợ thằng nhóc Conan nhà em thôi – Araide gãi đầu, cười – Mấy lần nó nhéo má anh muốn méo cả mặt.

   Nghe nói xong, Ran cũng nhận ra: Sao thằng bé này hành xử quá lạ kỳ, chả giống trẻ con lớp một tí nào. Không lẽ thằng bé đó lại chính là... Shinichi như cô nàng từng nghĩ.

   Cứ như đã đi guốc trong bụng Ran, Araide thản nhiên nói:

– Cậu bé đó suy luận khá thật, y hệt Sherlock Holmes của thập kỷ 90.

– Thập kỷ 90? Sherlock Holmes? Anh nói gì thế? – Ran ngơ ngác.

– Đó là biệt danh của Kudou Shinichi đấy! Bạn em mà em không nhớ hả?

– Vậy là anh... cũng nghĩ thế?

– Ờ. – Araide cười – Nhưng làm gì có chuyện người to ra nhỏ lại được, Ran nhỉ?!

– Dạ vâng. – Rất vô tình, Araide đã xóa tan nỗi nghi ngờ trong lòng Ran.
   

   Rồi cô nàng đứng dậy:

– Thôi, anh em mình tập tiếp đi!
   Araide uể oải đứng dậy theo. Ran lại bắt ông anh đứng tấn, đưa tay đỡ đòn. Tập một lúc rồi, Ran mới thắc mắc.
– Năm nay 2018 rồi (cái này tự chế ^^), sao anh còn bảo là thập kỷ 90?  

[Conan Fanfic] Câu Chuyện Thường NgàyWhere stories live. Discover now