Chap 11

151 8 2
                                    

   Tàu chạy vun vút. Hattori ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ còn Kazuha thì đã ngủ ngon lành từ lúc nào. Mà khổ nhất là ngủ đâu không ngủ, lại đặt đầu lên vai Hattori làm hắn ngượng chín người 

   Ngồi được một lúc, hắn bắt đầu mơ màng rồi cũng... ngủ gục luôn. Hai đứa đã giao hẹn là phải thức luân phiên để canh đến lúc về Osaka, bởi một lần Hattori đã ngủ quên trên tàu và đoàn tàu dông thẳng xuống tận... Tottori. (đáng đời lắm anh ạ!) Nhưng gần 12 giờ đêm rồi, không gục mới lạ, nhất là khi trên vai mình có một người đang ngủ rất chi là ngon lành. Rất may là Kazuha chỉ... ngủ thôi, chứ không ngáy như Ran (đích thân Shinichi kể lại nhá, đừng có đánh em) Và không may là vì Kazuha không ngáy nên Hattori ngày càng díp mắt lại. Rồi khi đã đạt đến giới hạn thức tỉnh của mình, anh chàng lăn ra ngủ cùng cô bạn.

   Khi ngủ, hắn đã mơ một giấc mơ rất kì lạ. Trong cơn mơ, hắn nhìn thấy cảnh vụ giết người hàng loạt ở Naniwa ngày nào. Hung thủ bịt mặt kín mít, tay cầm con dao đẫm máu vung lên... Hattori vội vàng kéo người ở bên cạnh chay nhanh hết sức.

   Hung thủ rượt đuổi bọn hắn xuyên qua vườn cây, lên rừng, đến ngôi nhà cũ. Tại đây, đèn cảnh sát sáng rực nhưng tất cả đều bất động khi nhìn thấy hung thủ, trên tay là con dao sáng loáng. Hắn cố hét lên trong tuyệt vọng:

– Chú Otaki! Giúp cháu với chú Otaki!

   Không một ai trả lời, tất cả đều như đã hóa đá. Hắn dắt tay người đó chạy xông vào trong nhà, quay người lại, dang tay ra che cho người đó. Hung thủ lao tới và...

   Trong tích tắc, hắn ngã vật ra sàn vì một cú khóa tay đau nhói. Hắn có cảm tưởng ai đó vừa xông ra chặn đường hung thủ và...

   PHẬP!!!

– Á á á á á á á á! – Hattori hoảng hồn la hét ầm ỹ.

    Tiếng hét của hắn làm Kazuha tỉnh khỏi cơn mơ.

– Trời ơi, làm cái trò gì thế? – Kazuha đập vào lưng hắn một cái đau điếng, hỏi với giọng ngái ngủ (ngái ngủ mà đập vẫn đau, lạy chị Kaz làm sư phụ)

– Chả có gì cả! – Hattori giờ không dám ngủ nữa, lại ngồi chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ.

– Chả có gì cả sao tự nhiên rống mồm lên thế?

– Đã bảo là... mà thôi, cậu làm ơn... xích ra đầu đằng kia mà ngủ, đừng có dựa đầu vào vai tớ nữa.

– Ai thèm dựa vào vai cậu!

– Thế ban nãy người nào ngáy ầm ầm trên vai tôi ấy nhỉ? (Hattori chém kinh quá!)

– Ai ngáy? Tôi chả quen người nào biết ngáy cả. (nhầm to rồi bà chị ơi!)

– Tôi có tang chứng vật chứng rành rành ra đây, chối gì nữa?

– Đâu, tang đâu vật đâu? Chìa ra đây! (tang vật là gì nhỉ????)

   Cứ thế, hai đứa cãi nhau ầm ĩ. Tàu đi qua Osaka, còi tàu ầm ĩ báo khách xuống mà hai anh chị vẫn còn đôi co. Chỉ đến lúc Kazuha... dỗi, Hattori mới nhìn ra ngoài cửa sổ và hoảng hồn.

– Ôi thôi chết rồi!

   Dù vẫn dỗi nhưng do bản tính tò mò, Kazuha quay sang:

[Conan Fanfic] Câu Chuyện Thường NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ