Chap 2

543 20 6
                                    

<tiếp tục>

   Và "người nào đó" nhấc máy.

- Alo?

- Haibara hả? - Conan vừa nói vừa đeo cái tạp dề dài thượt của Ran vào - Ra ga đón Hattori hộ tớ đi.

   Đứng đợi gần nửa tiếng mà chưa thấy bóng thằng bạn mình đâu, Hattori bắt đầu bực mình (Ai biểu ông không tự đi lấy, đứng trồng cây ở đó, giờ kêu gì!). Đúng lúc hắn dợm bước đi thì giọng một bé gái vang lên, và bỗng nhiên hắn nghe lạnh sống lưng.

- Hattori da đen lại lên đấy à?!

   Hắn nuốt nước bọt đánh ực và quay đầu lại. Đúng như hắn dự đoán, người đang án ngữ sau lưng hắn là Haibara, bà cụ nén chung số phận với Kudou.

   Haibara vừa bước đến vừa cười, còn Hattori không hiểu sao thấy mặt đất quay cuồng (Nghe giống phim mafia quá sá trớn)

- Còn nhớ lần gặp nhau tại lễ hội ở trường Kudou – Haibara tiếp tục nói nhưng đã đứng lại (không hiểu là do thấy Hattori tội quá hay là không thèm đi tiếp) – Tôi chả quen gì cậu mà cậu cứ sán vào tôi.

   Haibara mỉm cười ngẩng đầu lên.

- Làm như tôi là Conan hả? Cậu dê xồm vừa chứ! Tôi méc Kazuha là ăn tát bây giờ!

   "Trời, bắt đầu chuyển sang tông giọng đanh đá rồi đấy" - Hattori vã mồ hôi hột - "Mà tại sao chuyện lâu thế rồi bà già đó vẫn nhớ nhỉ?!"

   Haibara vẫn chưa buông tha:

- À, mà ai cho phép cậu đặt biệt danh cho tôi là bà già đấy hử? *ném tia nhìn chết chóc vào Hattori*
   Dù đã thần hồn nát thần tính lắm rồi, Hattori vẫn cố nói cứng:
- Hé hé, lần đó ai mà biết được ai thật ai giả, rối tinh rối mù. Mà xin lỗi nhá, da đen là do kế thừa chứ không phải là do phơi nắng đâu, đừng lấy ra chọc tui nữa. Với lại yên tâm đi, Kazuha có Aikido khóa tay thì tôi có Kendo kiếm gỗ trị lại, lo gì - Hattori nói mà miệng mồm mếu xệch. "Chỉ sợ nói xong không còn hàm răng nhai cháo" - Hắn nghĩ - Còn về vụ "bà già" là do nói lộn đó, tôi định gọi là "cụ non" cơ.

   Hattori len lén nhìn Haibara, nhưng "bà cụ non" không nói năng gì, chỉ ngoắt tay ra dấu cho hắn đi theo. Hắn ngửa cổ nhìn trời "Điên nhỉ, sao cái tay Kudou kia không ra đón mà lại cho bà cụ này ra rước thế này?!" (Giống trẻ con lớp 1 quá còn kêu gì nữa!)

   Buổi chiều tắm giặt xong xuôi, "bé Conan" qua ngoắc hắn:

- Ê Hattori, đi ngắm hoa anh đào không?
- Đi làm gì, bộ tớ về Kyoto ngắm không được chắc?
- Thôi đi đi - Conan nháy mắt - Mấy khi hai anh em mình được đi với nhau, Heiji-niichan nhỉ?!
- Giỏi nịnh! - Hattori lừ mắt nhìn một cái, rồi cũng nhượng bộ đứng dậy thay quần áo, không để ý tên teo nhỏ kia cười một cách rất chi là nham hiểm, không biết hắn lại có mưu đồ gì nữa đây!

   Hattori không nhìn thấy, nhưng linh tính của hắn chính xác cực kỳ (vừa nãy không đi có phải hơn không). Đi cùng "thằng nhóc" nó kéo bên này lôi bên nọ, chỉ cho hắn xem đủ thứ, buồn ngủ chết đi được!

   Rồi Hattori sực nhớ ra:

- Ê Kudou, rượu này! - Vừa nói hắn vừa lôi chai rượu ra, nhưng khi chìa sang thì thấy mặt thằng bạn đỏ lựng lên tự hồi nào.

[Conan Fanfic] Câu Chuyện Thường NgàyWhere stories live. Discover now