Chapter 2.

451 17 5
                                    

Chapter 2.

 

Olivia thở dài lần thứ một trăm đêm nay. Cô thấy chán nản vì những buổi tiệc thượng lưu Debutante như thế này, nhạt nhẽo và không một tí sức sống. Cô nhìn chằm chằm vào ly rượu của mình, mà thật ra là nước ép táo. Nếu đây là whiskey, chắc cô sẽ muốn uống tới say xỉn nhưng tiếc là trong hoàn cảnh này, cô phải giả vờ nữ tính.

“Xin lỗi vì cắt ngang, nhưng đến nước trái cây cũng sẽ bốc cháy nếu bạn cứ nhìn trừng trừng vào nó như thế.” Giọng nói trêu chọc bên cạnh đưa cô trở về hiện tại.

“Oh, mong là như vậy.” Cô trả lời và quay đầu lại để nhìn cô gái đang nói chuyện với mình – mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt ấm áp và nụ cười thân thiện. Cô mỉm cười ngượng ngùng. “Tôi không có điều gì khác để làm.”

“Đó là hậu quả khi chúng ta bị lôi đến buổi tiệc của những người thích khoe của, cùng với mấy bà mẹ bị ám ảnh về những thứ nữ tính và sến súa.” Cô gái càu nhàu và cáu kỉnh giật mạnh ren váy của mình.

Olivia mỉm cười, cảm thấy thoải mái lần đầu tiên trong buổi tiệc này. Cô chìa tay ra với cô gái tóc nâu. “Tớ là Olivia Lennox. Rất vui được gặp cậu.”

“Viola Hastings.” Hai người bắt tay nhau, cảm thấy thân thiết dù chỉ vừa mới gặp. “Hey, cậu có muốn trốn khỏi đây? Vẻ mặt giả tạo của họ làm tớ buồn nôn quá.” Viola nhăn mũi đầy ghê tởm.

Tóc vàng bật cười khúc khích. “Okay.”

“Tuyệt.” Viola cười toe toét, cô nắm tay Olivia và họ lén lút rời khỏi căn phòng đó.

‘Cốc cốc cốc’

Olivia giật mình và mở mắt, vẫn còn choáng váng vì những kỷ niệm sống động trong giâc mơ. Cô dụi mắt và nhận ra mình đã thiếp đi một lúc trong khi chờ đợi Viola.

‘Cốc cốc cốc’

Cô nhảy ra khỏi giường và chạy tới cửa, dừng lại một chút để vuốt thẳng tóc và trang phục của mình trước khi mở cửa. Viola đứng trước mặt cô, đã trở lại là con gái, và ánh mắt của cô ấy đầy khao khát.

“Vi.. Viola!”

“Olivia.” Giọng thấp của Viola làm cô rùng mình.

Tóc nâu cười như kẻ săn mồi và bước đến gần hơn, khiến Olivia lùi vào phòng. Viola đá cánh cửa đóng lại và ôm lấy Olivia. “Cuối cùng tớ cũng có được cậu.” Cô thì thầm, kéo cô gái tóc vàng gần hơn.

Olivia thở hổn hển khi cảm thấy đôi môi trên cổ mình. “Cậu… cậu đang làm gì vậy?” Cô kéo ra, nhưng không thể rời khỏi vòng tay của Viola.

“Làm chuyện mà cậu luôn muốn.” Viola cắn vào làn da nhạy cảm trước khi hôn lên đó. Olivia rên rỉ, kéo khuôn mặt xinh đẹp của Viola lên và hôn say đắm…

‘Cốc cốc’

Họ hôn nhau sâu hơn, thậm chí không có nhu cầu về oxy. Viola vuốt ve đùi Olivia bên dưới váy của cô…

‘Cốc cốc’

“Gah!” Olivia bật dậy trên giường trong tiếng thở hổn hển với mồ hôi ướt đẫm khắp người. Cô nhìn căn phòng trống, không có dấu hiệu nào của Viola. Là giấc mơ…?

Nếu ?!   (Viola & Olivia)   [Longfic PG-13]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ