Chapter 6.

314 21 3
                                    

Chapter 6.

Viola chớp mắt ngạc nhiên trước yêu cầu bất ngờ của Duke.

“Gì cơ?” Cô hỏi, cho rằng mình đã nghe nhầm.

Đội trưởng nhìn xuống bàn tay nắm chặt của anh trên đầu gối. “Tôi nói rằng cậu đừng hẹn hò với Olivia nữa.” Anh lặp lại, không nhìn vào mắt cô.

“Tại sao?” Trong tâm trí cô, chuyện hẹn hò với cô gái hot nhất trường không phải một vấn đề quá lớn để Duke phải đặt điều kiện với cô.

Anh thở dài trước khi trả lời. “Tôi chỉ lo cho Olivia. Việc cậu rời khỏi phòng của cô ấy sáng nay… Tôi biết con gái rất thích cậu, và rõ ràng cậu chỉ chơi qua đường. Tôi không muốn nhìn thấy cô ấy bị tổn thương vì cậu.” Anh ngước lên và nhìn cô bằng ánh mắt kiên quyết, nhưng cũng van nài.

Aww, anh ta thật tử tế và dễ thương,Viola thầm nghĩ.“Rồi sao nữa? Cậu muốn tôi chia tay Olivia để cậu có thể hẹn hò với cô ấy?” Cô cố tình tỏ vẻ nghi ngờ.

Duke trở nên bối rối vì câu hỏi và nhìn đi chỗ khác. “À … có lẽ.” Anh có vẻ do dự.

“Anh bạn, hai người đã học chung đến ba năm, nếu muốn thì cô ấy đã chọn cậu từ lâu rồi.” Viola đảo mắt.

Duke khá thất vọng và kêu lên. “Cậu có thỏa thuận hay không?”

Viola suy nghĩ thật nhanh. Tất cả lý do đã đưa cô đến đây là để tham gia vào đội bóng và đánh bại Cornwall, nếu Duke có thể giúp chuyện này, cô nghĩ rằng Olivia sẽ hiểu. Dù sao cô và Olivia cũng đâu thực sự hẹn hò.

“Được thôi. Thỏa thuận.” Cô cười toe toét.

Duke mỉm cười nhẹ nhõm. “Vậy mới là đàn ông.”

Dường như kế hoạch của Viola đang đi theo hướng tốt đẹp, nhưng tại sao cô chợt cảm thấy có lỗi?

---

Không lâu sau khi rời khỏi lớp Sinh học, ngay khi Olivia đang để sách vào ngăn tủ cá nhân, cô thấy Viola chạy hí hửng tới chỗ mình.

“Liv, tớ vừa nhận được một tin vui đây!” Viola kêu lên đầy phấn khích. Bị ảnh hưởng bởi niềm vui của cô, Olivia cũng mỉm cười.

“Cậu và Duke vẫn ổn đấy chứ, Sebastian?” Olivia nhấn mạnh ở cái tên, để nhắc nhở Viola không nên ré lên như con gái giữa hành lang đông đúc như vậy.

“Còn hơn cả ổn. Duke bảo rằng sẽ giúp tớ tập bóng để lên được đội một. Nếu làm tốt, tớ sẽ được đấu với Cornwall. Thật tuyệt vời!” Viola hạ tone xuống mức trầm như giọng con trai, nhưng vẫn còn chứa giai điệu háo hức.

Đột nhiên, Olivia thấy mình bị kéo vào cái ôm chặt. Dường như đây là thói quen của Viola khi cô ấy đang ở trong tâm trạng tốt. Olivia ngập ngừng ôm lại ‘bạn trai’ cô, cảm thấy nên tận hưởng một chút mỗi khi có cơ hội.

Sau một vài giây, Viola buông cô gái tóc vàng, nhưng vẫn còn giữ tay trên vai cô ấy. “Chỉ có một vấn đề nhỏ…” Cô trở nên khá lo lắng.

Olivia nhướng mày. “Vấn đề gì vậy?” Ánh mắt e ngại của Viola làm Olivia có cảm giác chuyện này liên quan đến cô theo cách nào đó mà cô sẽ không muốn biết.

“Uhm … Thiệt ra … Duke giúp tớ nhưng có một điều kiện… Tớ không được … hm … hẹn hò với cậu nữa.” Viola thấy sự vui mừng của mình đã biến mất hoàn toàn.

Olivia nghe tiếng rạn nứt trong lòng và im lặng một thoáng. “Oh.” Cô mỉm cười với Viola để che đi sự tổn thương của mình. “Không sao đâu. Thật đấy.”

“Thật không?” Viola bỏ tay khỏi vai Olivia và lùi lại một chút. “Tớ biết những gì cậu làm cho tớ những ngày qua thực sự ảnh hưởng đến cậu rất nhiều và cả chuyện sáng nay…  Tớ thấy mình như một tên khốn vậy.”

Olivia lắc đầu. “Đừng lo. Tớ sẽ làm bất cứ điều gì để giúp cậu, Vi- … Sebastian.” Bất kể nỗi buồn vẫn còn, hai má cô đỏ lên vì lời thú nhận này.

Viola chớp mắt ngạc nhiên, trước khi nhìn nghiêm túc vào cô gái tóc vàng. “Tớ thật may mắn vì có cậu, Liv.” Họ đúng lúng túng một lúc trước khi cô ghé sát vào Olivia và thì thầm khẩn trương. “Chúng ta nên chia tay trước mặt mọi người, để Duke tin chuyện này.”

Olivia nhìn chằm chằm vào môi Viola khi họ chỉ cách nhau một inch. “Uh… Gì cơ?”

“Chia tay với tớ.” Viola lặp lại, không biết gì về tình hình của Olivia.

Olivia liếc nhìn những sinh viên đi ngang qua họ. “Ngay bây giờ?”

“Đúng vậy. Ngay b- ” Lời nói của Viola bị cắt đứt bởi một cái tát khủng khiếp vào mặt cô. Ow. Viola sững sờ chạm vào một bên má đau điếng, và nhìn lại Olivia, cô ấy đã run lên đầy giận dữ với nước mắt lăn dài. Từ quan điểm của Viola, điều này rất thuyết phục, vì cả hành lang dường như nín thở và mọi người há hốc mồm xung quanh.

“Sebastian Hastings, anh dám chia tay với tôi? Anh lợi dụng tôi rồi ném đi như bịch khoai tay đã ăn xong! Anh không biết mình đang đánh mất điều gì đâu. Đúng là đần độn!” Olivia tuyên bố rồi xoay người lại bỏ đi, rất duyên dáng và ngẩng cao đầu.

Viola chết lặng nhìn theo Olivia. “Wow, y như thật!” Cô nói khẽ.

Nhiều đám đông đã túm tụm lại và bàn tán sôi nổi, hoặc cười khúc khích. “Okay, giờ Sebastian đang độc thân.” Ai đó nói lớn tiếng.

Viola xoa nhẹ trên má, nơi vừa chịu đựng cái tát giận dữ và dường như đã in bàn tay của Oliva lên đó. Thật lạ, Viola nghĩ rằng người bạn tóc vàng của cô không phải diễn xuất.

Olivia bước đi và cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Viola đã cho cô cái cớ để trút cơn giận và nỗi thất vọng trong lồng ngực… Nhưng liệu Viola có nhận ra cô không giả vờ.

Nếu ?!   (Viola & Olivia)   [Longfic PG-13]Kde žijí příběhy. Začni objevovat