"Hức... nhưng..."

"Ngoan nào, ngoan nào." Giang Huyền Tranh như dỗ hài tử mà dỗ dành Bạch Sanh: "Em không muốn Sanh nhi của em gặp nguy hiểm, chúng ta không cần gấp gáp, nhé? Bây giờ chỉ cần chị hảo hảo dưỡng thân thể, không được ngược đãi bản thân nữa thì sớm hay muộn cũng sẽ có con thôi, chúng ta tương thích cao nhất định rất nhanh chị sẽ có thai mà."

Bạch Sanh như được ăn một viên định tâm đan, buồn bã chán nản cả ngày hôm nay đều mất đi triệt để, ngoan ngoãn chui vào lòng đối phương hưởng thụ chút hơi ấm.

"Chị nhất định sinh cho em một đứa nhỏ, nhất định!"

Ý cười trong mắt Giang Huyền Tranh càng thêm đậm: "Ân, hảo Sanh nhi."

Thế nhưng đây không phải là vấn đề, mà vấn đề nằm ở buổi tối hai người day dưa trên giường, lại phát hiện trong nhà không có đồ bảo hộ. Trước nay Giang Huyền Tranh đều mong sớm chút có con, tất nhiên sẽ không mua mấy cái thứ này về nhà, nhưng hôm nay Bạch Sanh phải dưỡng thân thể, không thể không dùng nó.

Buộc lòng Giang thiên tài phải đi trong đêm mua bảo hộ bao về.

Lúc nhân viên cửa hàng thấy Giang Huyền Tranh liền quát: "Bao nhiêu tuổi mà mua thứ này? Hả? Mới tí tuổi đầu đã hư hỏng như vậy rồi, có tin tôi gọi về cho cha mẹ nhóc không?"

Giang Huyền Tranh cực kỳ ghét người khác lôi tuổi tác của mình ra bình phẩm, nửa chữ cũng không nói mà dứt khoát rút giấy căn cước ra cho nhân viên xem.

Nhân viên xem xong, hết nhìn hình trong giấy căn cước rồi nhìn Giang Huyền Tranh, hai người trong hình đúng là giống nhau, không phải là mượn giấy của người khác mà dùng.

Tuy vậy nhưng vẫn soi mói, đầy mặt dè bĩu: "Chỉ mới mười tám tuổi đã hư hỏng như vậy, giới trẻ bây giờ thật là tồi tệ."

Giang Huyền Tranh buồn bực ném tiền lên quầy, dứt khoát cầm đồ trở về nhà.

Đem tất cả ủy khuất bị người khác coi thường tuổi nhỏ thể hiện ở trên giường, chỉ cần Bạch Sanh biết nàng không có 'nhỏ' là được rồi~

Tối hôm đó Bạch Sanh bị dày vò đến ngất đi hai lần, hôm nay so với những hôm trước còn mãnh liệt hơn gấp mấy lần khiến nàng sung sướng đến dục tiên dục tử. Độ tương thích giữa hai người cực kỳ cao, qua mấy lần cao triều mặt nhỏ hồng thấu một mảng, khắp phòng đều là nồng đậm tin tức tố, tâm tình như bị mấy con mèo hoang ra sức cào cào.

Omega cầu yêu tin tức tố vẫn chưa tan đi, Giang Huyền Tranh cảm nhận được, luồng tin tức này không phải tầm thường. Mấy hôm nay còn đậm hơn trước kia, giống như phá kén hóa bướm, thay đổi 180 độ đến mức Giang Huyền Tranh còn cảm thấy tiếp thu không nổi.

Đối với việc hỏi phẩm cấp vẫn rất miễn cưỡng, đây chẳng khác gì hỏi phụ nữ bao nhiêu tuổi cả, nhưng Giang Huyền Tranh không thể làm ngơ cho qua nữa.

"Sanh nhi, rốt cuộc chị là phẩm cấp nào vậy?"

Ý cười trong mắt Bạch Sanh đông lại, hoảng hốt nhìn Giang Huyền Tranh: "Có phải chị khiến em không thoải mái không? Có phải cơ thể chị làm em chán ghét không? Có phải..."

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] THÁNG SÁU NĂM ẤY MƯA RƠIOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz