CHƯƠNG 37

437 57 2
                                    

Tuyết vẫn nặng nề rơi, phủ trên bệ cửa sổ một tầng tuyết dày. Hơi lạnh bám lên cửa sổ, làm mờ đi khung cảnh bên ngoài, có thể là phố xá náo nhiệt, cũng có thể là một góc đường vắng lặng không người vãng lai.

Điều hòa vẫn đang hoạt động, nhưng vẫn không ngăn được từng đợt gió lạnh theo khe cửa tràn vào.

Ở trên giường, Bạch Sanh ngồi ở trong lòng Giang Huyền Tranh xem phim, tâm tình xem ra cũng rất tốt. Giang Huyền Tranh duỗi thẳng một chân, chân còn lại cong lên, mắt vẫn chăm chú dán vào quyển sách trên tay.

Bầu không khí tốt đẹp này diễn ra không được bao lâu, Bạch ác phụ sau khi thấy diễn viên chính ăn pizza liền phát hiện cả ngày hôm nay nàng đều chưa bỏ cái gì vào bụng, không nhắc thì thôi nhắc đến lại đói.

"A Tranh." Bạch Sanh kéo kéo cánh tay của Giang Huyền Tranh, nói: "Đói quá, mua pizza cho chị ăn."

Giang Huyền Tranh buông sách xuống, nhìn một trời tuyết lớn bên ngoài: "Sợ rằng thời tiết này không ai chịu giao pizza đến nhà đâu."

"Vậy chúng ta đi ăn đi."

Rất muốn đáp ứng Bạch Sanh, nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng mình bị vây kín bởi một đám fan cuồng nhiệt nhịn không được đổ một đầu mồ hôi lạnh.

Mãi không nghe đối phương nói gì, Bạch Sanh rầu rĩ buông tay áo len của Giang Huyền Tranh ra, tiếp tục vùi đầu vào laptop xem phim.

"Ách, Sanh nhi à." Giang Huyền Tranh muốn giải thích lại không biết phải giải thích như thế nào: "Em không phải không muốn cùng chị đi ăn đâu, nhưng mà giờ này mà ra đường, sợ rằng sẽ bị đám người đó vây đến không thể thở được."

Bạch Sanh gật gật đầu vài cái biểu thị bản thân nghe hiểu, vẫn không lên tiếng.

Nhìn thấy nàng như vậy, dù Giang Huyền Tranh có là lòng dạ sỏi đá vẫn phải bất đắc dĩ thỏa hiệp: "Ây, được rồi, nhìn chị như vậy dù em có bị vây đến chết nhất định cũng phải dẫn chị đi."

Trong mắt Bạch Sanh lóe lên một tia giảo hoạt, đem laptop dứt khoát đóng lại, bắt lấy cánh tay Giang Huyền Tranh làm nũng.

"Đi ăn pizza thôi~"

Giang Huyền Tranh cảm thấy bản thân thật không có tiền đồ, nhưng đã nói thì phải dẫn Bạch Sanh ra ngoài ăn pizza, không quên việc đem nàng quấn thành một con nhộng, mặt mũi đều giấu trong hai tầng khăn choàng ấm áp.

Bên ngoài tuyết lớn như vậy, không cẩn thận sẽ cảm lạnh mất.

Bạch Sanh xoa xoa hai tay đeo găng vải con thỏ vào nhau, nửa mặt giấu sau khăn choàng cổ, đầu đội mũ len màu trắng. Trên người mặc một chiếc áo len tím nhạt, còn khoác thêm một lớp áo ấm dày cộm bên ngoài, đến cả chân cũng bị quấn vải bông mềm mại.

Nhìn như thế nào cũng giống một đòn bánh biết đi...

Giang Huyền Tranh chỉ đơn giản chồng thêm một lớp áo len, quấn khăn choàng màu xanh, hoàn toàn không giống Bạch Sanh quấn kín kẽ như thế vẫn còn than lạnh.

Đến cửa Bạch Sanh lại không chịu đi nữa, Giang Huyền Tranh nhịn không được mà hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không được..."

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] THÁNG SÁU NĂM ẤY MƯA RƠIWhere stories live. Discover now