Chap 13: Buổi Sáng Ồn Ào

13.5K 899 37
                                    

Kể từ lần gặp nhau trên phố, Park Jimin không còn gặp lại Jung Hoseok nữa. Cậu cũng chẳng hiểu lý do là vì cái gì nhưng mà Hoseok dường như tránh né cậu.

Sao tự nhiên lại như vậy nhỉ? Tự nhiên hỏi tên người ta, người ta trả lời xong cái bỏ đi luôn một mạch không thèm chào một câu. Là sao a? Jimin về nhà đi đi lại lại mấy vòng suy nghĩ mãi cũng chẳng ra đáp án.

Cậu nằm ở nhà chán muốn chết luôn. May mắn tìm được một người bạn tâm đầu ý hợp thì tự dưng người ta không muốn gặp mình nữa. Không lẽ cậu khiến cho người ta chán ghét đến vậy sao?

Một mình Park Jimin lăn lộn ở trên giường, tay gác lên trán suy nghĩ rồi dần dần chìm vào mộng mị.

*****

Bây giờ đã là 6h30 sáng, Kim Taehyung theo đồng hồ sinh học tỉnh dậy với thân thể tràn trề sinh lực. Mắt khẽ liếc sang thân ảnh người bên cạnh, Jungkook lúc này giống hệt một con bạch tuột đang dùng xúc tu quấn chặt lấy hắn. Tay cậu ôm chặt eo hắn, chân thì gác hẳn lên người hắn, còn địa phương kia thì...ừm thì vẫn còn đang bao bọc người anh em của hắn.

Taehyung mỉm cười thoả mãn. Cuối cùng thì hắn cũng đã ăn sạch sẽ con thỏ nhỏ này rồi, bây giờ hắn chỉ cần chăm chỉ cày cấy thêm nhiều lần nữa thì không bao lâu nữa trong bụng cậu sẽ có một tiểu bảo bối xinh xinh. Mà một khi đã có tiểu bảo bối rồi thì Jungkook sẽ phải ở nhà làm vợ hiền mẹ đảm, làm sao có thời gian để bước ra khỏi nhà được nữa. Khi đó sẽ không có bất cứ một thằng đực rựa nào dám dòm ngó đến vợ nhỏ của hắn nữa. Hắn sẽ khỏi phải tốn công đi bắt ghen các kiểu rồi phải động tay động chân mệt người. Ahihi

Vì quá phấn khích trước kịch bản quá hoàn hảo do mình vẽ ra mà hắn bật cười thành tiếng. Vô tình điều đó khiến cả người hắn run run giật giật, phần thân dưới cũng theo đó mà cắm sâu vào trong chỗ đó của vợ yêu.

Kết quả là Jungkook vì đau đớn mơ hồ bất chợt tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt nham nhở của tên chủ nợ kiêm luôn chồng của cậu, Jungkook không khỏi bực mình mà liếc hắn một cái.

Nhưng Taehyung nào có sợ gì đâu, thậm chí hắn còn như thằng dở hơi sấn tới hôn vào má cậu

"Chào buổi sáng vợ yêu"

"Yêu cái con khỉ!!!" cậu tức mình muốn giơ chân lên đạp hắn một cái, nhưng chân chỉ vừa mới nhấc lên một xíu đã thấy có gì đó sai sai, tại sao hai người lại dính chặt vào nhau như vậy? Hơn nữa lúc giơ chân lên thì hậu môn của cậu hơi bị thốn. Rốt cuộc là bị gì?

Jungkook vội vã vén chăn lên, nhìn chằm chằm xuống phần thân dưới của cả hai, và rồi....

"AAAAAAAAAA TÊN BIẾN THÁIIIII. MAU RÚT RA CHO TÔI!!!"

Và hôm ấy, hoạ mi đã không còn hót nữa. =))))

***
8h sáng, công ty KTH

"Ê bà, bà có thấy hôm nay Kim tổng kì kì không?" cô tiếp tân A nói với cô tiếp tân B

"Hả? Tui có thấy gì đâu ta? Sao vậy?" Cô B thắc mắc

"Lúc nãy tui thấy Kim tổng bước vào mà mặt có vẻ đỏ hơn bình thường, hơn nữa dáng đi còn khập khiễng không vững nữa. Hai chân cứ khép vào nhau ý"

"Thiệt hả? Má ơi không lẽ Kim tổng bị bệnh rồi sao?" cô B hốt hoảng

"Không biết nữa. Mà có khi nào Kim tổng đang bị bệnh khó nói không?" cô A nói

Cô A vừa nói dứt câu thì đã có một anh bảo vệ từ đâu đem tới một hộp đồ ăn thơm phức đặt lên quầy của hai người, mắt không nhìn mà lạnh lùng nói

"Nè. Ăn sáng đi"

Nói xong anh bảo vệ bỏ đi một mạch. Cô A nhìn bóng lưng ấy mà xao xuyến con tim, từ đó tới giờ cái thân này không ai thèm ngó, vậy mà bây giờ lại có một người đàn ông tốt như vậy lo lắng cho mình. Ôi thời của cô đã tới rồi sao?

Và rồi câu chuyện về Kim tổng dần trôi vào quên lãng. Hai cô gái tiếp tục tám về đủ thứ chuyện về tình yêu, tuyệt nhiên không nhắc tới Kim Taehyung.

Mà Kim tổng ngồi ở tầng 69 cao ngất ngưỡng đang phải cố gồng mình chịu cái thốn từ dưới hạ bộ truyền lên.

Cái chân của Jungkook đúng là khoẻ thật. Đá một phát làm hắn thiếu điều muốn liệt dương.

Nhưng mà, có phải hắn bị đá đau đến điên rồi hay không mà hắn lại thấy cậu rất đáng yêu. Lúc sáng cậu giận dữ đá hắn một phát sau đó rời giường trong trạng thái khoả thân, hắn đã không nhịn được mà nuốt nước bọt một cái.

Gương mặt cậu đáng yêu, thân hình cậu lại quyến rũ. Sự khác biệt này lại khiến hắn say mê muốn chết, nhất là lúc động phòng hôm qua đó, miệng cậu thì rên rỉ ma mị nhưng khuôn mặt đỏ ửng trông vô cùng khả ái.

Nghĩ đến vợ yêu xinh đẹp đang ở trường và đêm xuân tình tối hôm qua, Kim tổng không khỏi cười thầm.

Thế là cả ngày hôm đó, nhân viên KTH không thấy Kim tổng bước ra khỏi phòng nữa, đến ăn trưa cũng nhờ thư ký mua giúp đem lên phòng, thư ký vào đưa cơm xong thì trở ra với khuôn mặt trắng bệch. Hỏi ra mới biết là vì Kim tổng cười với cô một cái khiến tim cô như muốn rớt ra.

Bình thường không phải là hắn lạnh lùng không biết nở nụ cười đâu, nhưng mà cái nụ cười này, nó gian và đê tiện lắm.

Xin lỗi Kim tổng!!






[Full] [Vkook] Bắt Em Về Làm VợWhere stories live. Discover now