Chap 1: Kết Hôn

25.1K 1.5K 387
                                    

"KẾT HÔN??"

Jeon Jungkook đập bàn đứng phắc dậy, hét lớn khiến những người xung quanh giật mình một cái.

"Kookie, con từ từ bình tĩnh nghe mẹ nói"

"Mẹ, mẹ nói rõ cho con đi, kết hôn là sao?" Jungkook hướng mẹ mình hỏi, trong giọng nói lộ rõ vẻ bực tức

"Có chuyện...chuyện này ba mẹ đã giấu con trong khoảng thời gian con lên Seoul"

Mẹ Jeon len lén nhìn con trai mình, thấy cậu nhìn mình không phản ứng, bà nói tiếp

"Ba con đột ngột phát bệnh tim lúc con học năm ba đại học, ba mẹ vì không muốn để con lo lắng cho nên mới không nói với con. Con ở Seoul đi vừa đi học vừa đi làm quá cực khổ cho nên ba con không muốn cho mẹ nói. Ba mẹ nghĩ rằng mình sẽ tự xoay xở được tiền, nhưng mà số tiền phẫu thuật thật sự quá lớn"

"Cái gì? Ba phát bệnh tim? Tại sao chuyện lớn như vậy mọi người lại giấu con?" cậu quát lên một tiếng, thật sự cậu đang rất giận dữ, ba của cậu bị bệnh nặng như vậy nhưng cậu lại chẳng hề hay biết

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu không thể nào trách được họ. Cậu chỉ biết trách bản thân mình vì đã không thể nào quan tâm họ nhiều hơn, không thể nào phụng dưỡng cho họ tốt hơn. Bởi vì cuộc sống của gia đình cậu gắn liền với một chữ "nghèo".

Ba cậu là thợ mộc, mẹ cậu là thợ may, những công việc mà cho dù họ có cố làm cách mấy cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Tất cả số tiền ba mẹ cậu làm ra cũng chỉ đủ để trang trải cuộc sống hằng ngày và nuôi cậu ăn học, không hề có một đồng dư. Trong khi đó, mỗi lần Jungkook chuyển cấp thì tiền học phí lại tăng thêm một ít, gia đình cậu đã nghèo nay lại càng nghèo hơn.

Có mấy lần Jungkook nói với ba mẹ chuyện muốn xin nghỉ học đi làm nhưng ba mẹ cậu tuyệt đối không cho phép. Ba cậu đã từng nói: "Ba mẹ không có điều kiện học hành cho nên chỉ có thể làm những loại công việc tay chân này, còn con, con còn trẻ lại có khiếu học hành, đừng dại dột mà chôn vùi tương lai của chính mình"

Cậu biết, cậu chính là niềm hy vọng duy nhất của cả gia đình, vì lẽ đó cậu luôn cố gắng chăm chỉ học hành để không phụ lòng của họ. Cậu đậu thủ khoa vào trường đại học Seoul với số điểm cao ngất ngưỡng, sau đó là một quãng thời gian cậu vừa học vừa đi làm thêm, hàng tháng đều để dành được một ít tiền gửi về cho gia đình mình. Tuy không nhiều, nhưng cậu tự hào vì ít ra mình không phải là kẻ vô dụng chỉ biết ăn bám vào ba mẹ.

Năm nay đã là năm cuối của cậu ở đại học Seoul, áp lực học tập để tốt nghiệp và áp lực công việc ngày một nhiều. Jungkook từ cuối năm ba đã được nhận vào một tập đoàn lớn để thử việc, họ nói rằng nếu cậu ra trường với tấm bằng xuất sắc thì chức vị trợ lý tổng giám đốc sẽ thuộc về cậu. Đó là một chức vụ trong mơ đối với một sinh viên mới ra trường, hơn nữa được trở thành nhân viên của một tập đoàn lớn như KTH là điều không phải ai cũng làm được.

Trở lại với không khí tại nhà họ Jeon, bà Jeon hít sâu một hơi tiếp tục nói:

"Mẹ xin lỗi. Ba mẹ chỉ nghĩ không muốn con phải lo lắng"

"Được rồi, mẹ nói tiếp đi. Vì sao lại có chuyện kết hôn ở đây?"

"Lúc ba con phát bệnh cần phẫu thuật, khi đó nhà mình không có đủ tiền, mà lúc đó mẹ chạy đôn chạy đáo vay mượn hàng xóm cũng chẳng được bao nhiêu. Lúc đó mẹ nghĩ rằng thực sự đã hết cách rồi, dù có báo cho con biết thì với số tiền lớn như vậy con cũng chẳng có cách nào kiếm ra được, trong khi đó ngày phẫu thuật đã gần đến rồi, mẹ lúc đó thật sự chỉ biết cầu xin bệnh viện cho nhà mình nợ lại, nhưng họ nhất quyết không chấp nhận, dù gì họ cũng có nguyên tắc của mình. Rồi bỗng dưng trong lúc suy sụp nhất, có một cậu thanh niên đến nói với mẹ rằng có thể cho mẹ vay tiền làm phẫu thuật, không lấy lãi, giống như muốn thật tâm giúp đỡ, lúc đó mẹ chỉ nghĩ đến ba con đang nằm trong phòng bệnh mà chấp nhận ký tên vào giấy nợ, trong đó ghi thời hạn thanh toán là 1 năm, nhưng mà bây giờ đã quá thời hạn rồi, chúng ta vẫn không có tiền để trả lại"

"Mẹ vay hắn bao nhiêu tiền?" Jungkook ngoài mặt bình tĩnh hỏi

"10 triệu won" bà Jeon rơi nước mắt

"10 triệu won?" cậu cao giọng, quả thực là một số tiền lớn, rất lớn "Mẹ, mẹ vay hắn những 10 triệu won sao? Nhưng mà mẹ có biết thân phận của hắn không mà lại mượn hắn một số tiền lớn như vậy? Lỡ như hắn lừa mẹ thì sao đây?

"Mẹ xin lỗi, lúc đó mẹ chỉ nghĩ đến ba con đang đau đớn..." mẹ Jeon càng nói càng rơi nước mắt

"Kookie, hôm qua người đó mới gọi điện cho mẹ, nói rằng muốn lấy lại số tiền kia. Nhưng mà mẹ bảo rằng vẫn chưa chuẩn bị đủ số tiền, cậu ta nhất quyết không chịu dời lại mấy ngày, còn nói rằng nếu ngày mai không có đủ tiền thì chi bằng để con kết hôn với cậu ta"

"Cái tên này! Chắc hẳn hắn là xã hội đen chuyên cho vay nặng lãi thích đi lừa gạt người nghèo rồi" Jungkook bực tức mắng

"Kookie...mẹ xin lỗi, vì mẹ tin người nên mới ra nông nỗi này" mẹ Jeon sụt sùi đau khổ

"Mẹ, mẹ đừng tự trách mình. Chuyện kết hôn...con...con sẽ suy nghĩ lại. Mẹ yên tâm đi"

"Mẹ xin lỗi"

"Mẹ đừng khóc nữa, dù sao ba cũng đã khoẻ mạnh lại rồi. Tiền bạc có thể làm ra được nhưng ba thì chỉ có một thôi. Với lại chỉ là kết hôn thôi mà, khi nào hết nợ thì ly hôn cũng được có sao đâu. Thôi mẹ lên ngủ đi, giờ cũng khuya rồi, ba có lẽ thiếu hơi mẹ rồi đấy" Jungkook trêu chọc mẹ mình rồi bước lên lầu, vừa đi vừa nói: "Con đi ngủ đây, à ngày mai mẹ đưa số điện thoại của tên đó cho con nha. Mẹ ngủ ngon"

Nói rồi Jungkook bước nhanh lên phòng. Ở dưới phòng khách, một nụ cười bí ẩn vừa loé lên trên gương mặt có vài nếp nhăn của bà Jeon.

Mở điện thoại bấm gọi vào một dãy số nào đó, đầu dây bên kia nhanh chóng nghe máy.

"Thỏ chuẩn bị chui vào lưới rồi"

"Cám ơn mẹ"

[Full] [Vkook] Bắt Em Về Làm VợWhere stories live. Discover now