Chương 12: Quá Khứ

436 43 7
                                    

"Lý Nhiên! Nhanh tay nhanh chân một chút!"

Tiếng cô cô từ xe đẩy thức ăn vang lên đầy thúc giục, khiến cho đứa nhỏ cao gầy có chút luống cuống tăng nhanh tốc độ bưng mấy phần đồ ăn. Tóc Lý Nhiên vốn dĩ dài đến eo lại bị chính nàng cắt đi chỉ còn ngang vai, lúc này đem toàn bộ cột lên phía sau đầu, thoạt nhìn thập phần sạch sẽ cùng thanh thuần. Năm nay nàng 9 tuổi, bất quá vì không đủ chất dinh dưỡng trường kỳ vì vậy nhìn chẳng khác một đứa nhỏ bảy, tám tuổi là bao.

Nhà cô cô ở vùng ngoại thành, hằng ngày phải đi một quãng đường khá xa để đên trước cổng trường cao trung này bán thức ăn cho đám học sinh. Bởi vì buôn bán khó khăn, dân xung quanh toàn là người nhập cư nên một ngày bán chỉ đủ cho cả nhà sinh hoạt ba bữa. Lý Nhiên tự giác biết bản thân sẽ không có chỗ tốt, liền cắn răng nghỉ học theo cô cô đi bán để đổi lấy hai bữa no.

"Dạ! Cháu biết rồi!"

Lý Nhiên rướn người đáp lại cô cô bên này, sau đó tay nhỏ thoăn thoắt thu dọn hộp giấy học sinh để lại. Vốn dĩ da nàng rất trắng, dù cho dang nắng mấy năm nay cũng không chút nào ảnh hưởng. Nhưng Lý Nhiên lại gầy đến đáng thương, có đôi khi bưng hai ba chén thức ăn cùng lúc sẽ không nhịn được run rẩy hai tay. Một phần vì không đủ sức, một phần vì quá đói bụng.

"Ê! Cho năm chén đậu hũ đi!"

Một đám học sinh kéo nhau ngồi vào bàn đối với Lý Nhiên gọi, thanh âm đùa giỡn lộ ra thập phần khinh thường. Lý Nhiên cơ bản sẽ không để tâm nữa, nàng lặng lẽ nở nụ cười công nghiệp chạy đến chỗ cô cô bày sẵn mâm chờ đậu hũ được múc rồi đem ra.

Lúc Lý Nhiên dọn chén đậu hũ ra bàn, một bàn tay to lớn liền kéo cổ tay nàng ngăn lại. Có chút kinh ngạc ngẩng đầu, Lý Nhiên liền bị một tên nam sinh trong số đó kéo lại gần.

"Ây u, con nhỏ này cũng xinh xắn đó chứ!"

Hắn vươn tay nắm chặt cằm nàng không cho chạy trốn, thấy vậy một đám bạn của hắn cũng theo đó nhìn chằm chằm nàng sau đó cười cợt.

"Không nghĩ đến là tiểu mỹ nhân nha!"

"Cậu có muốn con bồ giết cậu không mà lại đi trêu gẹo con gái người ta hahaha..."

Đây không phải lần đầu Lý Nhiên gặp phải loại chuyện này, bất quá cảm xúc khó chịu trong lòng vẫn như cũ khiến hai hốc mắt nàng trở nên hồng thuận. Mặc dù tự nhủ là không được khóc, nàng cũng không thể nhịn được nhíu mi.

"Các anh bỏ ra... Tôi còn phải đi bưng thức ăn tiếp..."

Ngữ khí yếu ớt cầu xin càng khiến cho bọn nam sinh kia hứng thú. Lần này có người thậm chí còn sờ eo nàng, cư nhiên có xu hướng sờ xuống mông. Lý Nhiên nhất thời kinh hoảng hô to.

"Các người làm gì vậy?"

Lý Nhiên giãy ra khỏi sự khống chế của mấy tên nam sinh bằng tất cả sức lực, làm cho ly trà đá rơi thừ trên bàn xuống vỡ toang, nước cũng bắn tung toé lên quần áo nam nhân cừa nãy đùa giỡn nàng. Hắn tức giận trừng mắt nhìn Lý Nhiên, liền vung tay đánh cho nàng một cái vào đầu khiến nàng ngã nhào trên đất.

[BHTT][Hiện Đại][Tự Viết] Hậu Bách Niên - Trường An ThủWhere stories live. Discover now