Chương 11: Hiểu Lầm

447 41 17
                                    

Giang Thiển cầm trên tay hai cây kem vani dâu trở lại quán cà phê, trên mặt nàng ẩn hiện nụ cười mà đến chính bản thân cũng không nhận thức được.

Từ ngoài nhìn vào đã có thể bắt được thân ảnh nhỏ gầy của đứa nhỏ ngồi ở một góc quán, nhưng bất ngờ thay lúc này bên cạnh Lý Nhiên lại thêm một tên nam nhân lịch lãm. Hắn hướng Lý Nhiên nói cái gì đó, tuy rằng em ấy không hề trả lời, nhưng khoảng cách giữa hắn và Lý Nhiên quá gần. Bất giác tâm tình đang có phần sảng khoái của nàng lập tức chìm xuống đáy, lý trí cố gắng co rút ý nghĩ muốn trực tiếp giết chết tên nam nhân kia.

Giang Thiển rảo nhanh bước chân tiến chỗ hai người, hai vai không nhịn được trở nên run rẩy khó nhịn. Nàng phẫn nộ đến nỗi sát khí cũng dần dần bị thả ra tạo cảm giác áp bách lên bầu không khí xung quanh.

"Lý Nhiên."

Đứa nhỏ bị giật mình thu lại tầm mắt, có chút sợ hãi đối diện nhìn nàng. Giang Thiển gằn chặt hàm răng, khiến tên nam nhân vừa quay đầu nhìn thấy đã phải khiếp sợ muốn rời khỏi. Chẳng qua hắn phát hiện Giang Thiển là một mỹ nữ, lại tự mình trấn định mình bước đến làm quen.

"Hai vị là bằng hữu sao? Thật ngại quá vì quán không còn chỗ, cho nên..."

"Cút."

Hắn còn chưa kịp biện hộ giảo hoạt xong đã bị Giang Thiển trực tiếp cắt ngang. Trên tay nàng là hai que kem, nhưng khí tràng đầy sát ý lại hoàn toàn đối lập với hình tượng lúc này. Hai mắt Giang Thiển long lên, cuồn cuộn trong đó chính là sự phẫn nộ đến muốn giết người.

"Này...này..."

Hắn ấp úng nửa ngày không nói được một câu hoàn chỉnh, chỉ thấy đối phương đưa kem cho nữ nhân ngồi yên tĩnh ở bàn, rồi chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trước cổ họng hắn là một hồi lạnh lẽo.

Con dao găm nằm gọn trong tay Giang Thiển kề sát bên động mạch đang ra sức đập mạnh vì khiếp sợ, hắn đè nén hơi thở, hai chân đã bắt đầu vô lực cầu xin Giang Thiển.

"Đừng...Xin cô...Tôi lập tức... lập tức đi ngay..."

Bởi vì sự việc diễn ra quá nhanh, cơ bản sẽ không có người để ý đến khác thường ở góc quán. Con dao găm thu lại, Giang Thiển buông lỏng để tên nam nhân chạy trối chết rời khỏi, một cái quay đầu cũng không dám vì ánh nhìn chết chóc của Giang Thiển luôn dán chặt sau lưng hắn.

Đợi thân ảnh hắn hoàn toàn hoà vào dòng người, Giang Thiển mới thu liễm khí tràng ngồi xuống ghế trước mặt Lý Nhiên. Đối diện với Lý Nhiên cầm hay cây kem trầm mặc cúi đầu, tức giận của Giang Thiển cơ hồ được giảm đi vài phần.

"Hắn chạm vào em?"

Nhíu mi hỏi dò, Giang Thiển không nhận ra trong thanh âm của mình lúc này có bao nhiêu phần sắc lạnh.

"Không có."

Lý Nhiên không vội không chậm lắc đầu, cũng rất thành thật trả lời đối phương. Quả thực nàng lười đáp lại, nhưng nguyên nhân chính là vì Giang Thiển trở lại quá đúng lúc.

[BHTT][Hiện Đại][Tự Viết] Hậu Bách Niên - Trường An ThủDove le storie prendono vita. Scoprilo ora