Chương 3: Tra tấn

690 59 7
                                    

Lý Nhiên nghe xong Giang Thiển ra lệnh, cơ thế theo bản năng tìm kiếm dây kéo váy dạ hội của Giang Thiển, run rẩy kéo xuống. Chậm chạp thoát đi y phục màu đen kia, trên người Giang Thiển rốt cuộc chỉ còn lại một tầng nội y đồng dạng đen tuyền bao lấy những bộ phận trọng yếu.

Ngón tay của Lý Nhiên bị dập vẫn chưa khỏi, có chút đau nhức giúp Giang Thiển thoát luôn nội y. Đợi đến lúc hai người trần truồng trên giường đã là chuyện của mười phút sau. Giang Thiển vốn dĩ rất kiên nhẫn chờ, mỗi một lần đều vui vẻ chứng kiến từng cơn run run do đau đớn của Lý Nhiên vì đụng trúng vết thương.

Không kịp đợi Lý Nhiên nằm xuống, Giang Thiển đã mạnh mẽ đẩy đối phương xuống giường. Bởi vì vết thương nứt ra sau lưng do bị gắt gao đè trên giường, lúc này chỉ mới hai ba phút mà dưới ga giường màu trắng đã chậm rãi có tia hồng thuận dính lên.

Giang Thiển kéo hộc tủ đầu giường, lôi ra một cái roi dài bằng lông đuôi voi, tâm tình trong nháy mắt hưng phấn đến tột đỉnh mà nhìn Lý Nhiên.

"Hôm nay muốn cái này sao?"

Mặc dù là câu hỏi, nhưng ngữ khí lại hoàn toàn không giống đi thỉnh cầu ý kiến người khác của Giang Thiển làm Lý Nhiên có chút bất đắc dĩ. Nàng nhìn Giang Thiển, hai tay tự giác vươn lên đầu giường thò vào hai mảnh dây thừng, tay này giúp tay kia thắt chặt.

"Muốn. Tất cả tôi đều muốn."

Khoé môi Giang Thiển chợt loé lên ý cười lạnh ngắt, từ trong con ngươi màu nâu trầm ánh lên là chuỗi dục vọng không thể bị kiềm nén. Nàng đứng từ trên cao nhìn xuống Lý Nhiên chậm rãi nhắm mắt lại đón nhận, ra sức vung tay phát roi đầu tiên.

Chát...

Thanh âm va chạm của da thịt và thân roi vang lên thanh thuý trong căn phòng tĩnh mịch, ngoài ý muốn lại phá lệ kích thích màn đêm thêm nhiệt độ.

"Mở mắt ra, xem tôi cho em thứ gì!"

Cùng lúc với mệnh lệnh đó, phát roi thứ hai rơi xuống trước ngực của Lý Nhiên tạo thành một vệt đỏ toé máu, Lý Nhiên chợt nhíu mày, nhưng thuỳ chung một câu than nhẹ cũng không hề phát ra. Nàng chậm chạp hé ra con ngươi phát sáng, nhìn thẳng vào đáy mắt Giang Thiển đang hưng phấn tột đỉnh.

Cơ thể nàng dần trở nên tê dại vô lực vì nhiều nhát roi không nương tay của Giang Thiển, từng phát quất xuống da thịt mịn màng bị chằng chịt vết thương che lấp. Trán nàng túa ra một tầng mồ hôi làm thấm ướt vài sợi tóc vươn lại, cùng với ngũ quan tinh tú nhưng trắng bệch bệnh trạng, đặt dưới ánh trăng vừa chật vật lại vô cùng mỹ lệ.

Giang Thiển càng nhìn vào sự quật cường của Lý Nhiên, sức đánh càng hăng say. Nàng thậm chí quên đi hôm nay vì sao phải phạt Lý Nhiên, chỉ là giờ phút này đối diện với cỗ thân thể không có chỗ lành lặn này, dục vọng của nàng càng được thoả mãn lấp đầy. Vai gầy của Giang Thiển run lên nhè nhẹ vì kích thích Lý Nhiên mang đến.

"Lý Nhiên, em rất đẹp."

Chát...Chát...Chát...

Giang Thiển luôn sẽ khen cơ thể Lý Nhiên, ngẫu nhiên còn khen dung nhan của Lý Nhiên. Lúc ban đầu, Lý Nhiên sẽ còn tâm sức để tự hỏi lý do, nhưng dần dần trở nên quen thuộc với Giang Thiển, nàng càng hiểu được "đẹp" trong ý tứ của đối phương chính là máu thịt.

[BHTT][Hiện Đại][Tự Viết] Hậu Bách Niên - Trường An ThủWhere stories live. Discover now