Chương 2: Người kế thừa duy nhất

696 65 7
                                    

Chiếc xe đen tuyền lao đi trong bóng tối như một viên đạn sắc lạnh, cho đến khi đoàn người Giang Thiển đến được cửa biệt thự lớn Giang gia mới rít bánh dừng lại. Thủ pháp lái xe của tài xế rất tốt, vị trí bước xuống bên cửa Giang Thiển là ngay thảm trải lối vào.

Giang Thiển còn chưa kịp thay ra bộ lễ phục đã phải đến nhà chính trình diện, tâm tình nàng hiện tại không phải rất tốt. Bất quá, trên gương mặt vốn dĩ tinh xảo cũng không lộ ra bất kì tia chán ghét nào, ngược lại chính là thập phần lạnh nhạt. Hai bên lối vào luôn có vệ sĩ chuyên dụng của Giang lão gia bố trí, khi nhìn thấy Giang Thiển nâng gót từ phía xa đã cúi đầu chào cung kính đến khi bóng dáng yêu kiều kia khuất sau cánh cổng lớn được đúc bằng vàng.

Ở giữa phòng khách là một bộ bàn ghế bằng gỗ quý được trạm trổ nhiều hình thù dữ tợn nhưng không kém phần quý khí, đôi con ngươi của Giang Thiển chợt co thắt lại, mọi sự tập trung đều đặt trên nam nhân tóc bạc phơ đang an tĩnh ngồi ở vị trí trung tâm. Nàng có chút chần chờ bước tiếp, nhưng rất nhanh đã bị che đậy hoàn hảo.

"Ông."

Nàng khẽ gọi một tiếng, người đàn ông kia vẫn như cũ bất động nhìn về phía nàng, từ trong ánh mắt già nua đầy thâm trầm lắng đọng, dù đó là người đã dìu dắt bên cạnh nàng hơn hai mươi lăm năm nay, Giang Thiển cũng chưa từng hiểu hết về con người ông ta. Mà nàng, chính là thừa hưởng điểm này từ Giang lão gia.

Giang Thiển đứng một bên chăm chú nhìn Giang Quý, dường như thăm dò mới chính là tập quán chào nhau của cả hai. Đột nhiên sắc mặt Giang Quý lạnh đi, hắn ném một tập hồ sơ lên bàn, kèm theo đó là thanh âm có phần khiển trách.

"Tự mình nhìn xem!"

Nàng nghi hoặc nhìn về phía tập hồ sơ kia, không có ai quen thuộc nó hơn chính nàng bởi vì Thuỵ gia sở dĩ rơi vào tay Giang gia cũng là nhờ vào nó. Giờ phút này Giang Quý lại nổi giận với Giang Thiển, khiến cho đám thuộc hạ vốn dĩ còn đang mở cờ vì chiến thắng tối nay lập tức im bặt.

Ngón tay thon dài của nàng lật mở từng trang một, mọi thứ vẫn như lần cuối cùng nàng kiểm tra, bất quá chỉ có chỉ số IPA của Thuỵ Gia là chênh lệch chút ít. Đột nhiên nàng nhớ đến cái gì, lập tức tăng nhanh tốc độ mở đến phần chi thu tài chính. Chỉ vài giây sau, sắc mặt của Giang Thiển liền cứng ngắc.

"Con biết đã làm sai cái gì chưa? Nếu không thể làm, thì đừng gây rối!"

Lão Giang Quý quát lớn, trên mặt cũng vì tức giận mà chuyển đỏ cùng hung tợn. Hắn không hề chờ Giang Thiển phục hồi tinh thần, liền hai tay cầm lấy cây gậy chống bỏ đi. Trước khi hắn kịp bước lên cầu thang còn cố ý để lại cho nàng một câu đầy đả kích.

"Giang gia này không nuôi một phế vật. Dù có là cháu ta, chỉ cần tổn hại đến lợi ích Giang gia cũng đừng mong được yên ổn."

Giang Thiển từ đầu đến cuối vấn đứng một chỗ, tập hồ sơ trên tay bị nàng chèn ép đến có chút nhăn nhúm khó coi. Qua thật lâu không có động tĩnh, nam nhân mới dám tiến lên bên cạnh, nhưng hắn phát hiện cơ bản trong mắt Giang Thiển chỉ toàn là tơ máu phẫn nộ.

"Tiểu thư..."

Đôi vai của Giang Thiển gồng lên để liều mình hấp thụ dưỡng khí, sinh khí từ lúc gặp tên ngạo mạn Mộ Dung kia triệt để khiến cho nàng bùng nổ cảm xúc. Xoay người giật lấy chìa khoá trong túi áo tài xế, nàng thẳng tay vứt lại đôi cao gót mà chân trần đi khỏi Giang gia. Mấy tên thuộc hạ không ai dám ngăn cản, chỉ có thể nhìn nhau bất đắc dĩ. Huống chi, chuyện này bọn hắn không phải chưa gặp qua.

[BHTT][Hiện Đại][Tự Viết] Hậu Bách Niên - Trường An ThủWhere stories live. Discover now