Chương 6: Nguyên đường chủ

476 47 8
                                    

Nguyên Lạc được hạ nhân đưa đến thư phòng của Giang Thiển ngồi chờ hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng của vị đương gia đáng kính. Ngũ quan lập thể của nàng nương vào đèn vàng trên bàn, hiện lên phi thường sắc sảo, có mấy phần tương tự Giang Thiển tuyệt luân. Bất quá, khí tràng của Giang Thiển là cao cao tại thượng đến nỗi người khác không dám mơ chạm đến, còn Nguyên Lạc ngược lại, vô cùng yêu mị và ngả ngớn.

Tóc đen uốn lọn xoã dài đến eo thon, che khuất một bên sườn mặt chỉ để lộ chóp mũi cao thẳng cân đối. Nàng và Giang Thiển bề ngoài nhìn vào chính là chủ tớ, bất quá họ vĩnh viễn không biết được giữa các nàng còn có tầng quan hệ khác.

Từ khi phụ thân của nàng mất vì nhiệm vụ, thời khắc Nguyên gia có nguy cơ sụp đổ thì Giang Thiển xuất hiện đem nàng một bước kéo lên đầu đài gánh vác gia tộc. Lúc đó cơ bản tuổi tác hai người không chênh lệch rất nhiều, nhưng Giang Thiển đã lộ ra cỗ khí tức trầm ổn mà Nguyên Lạc từ lần đầu gặp mặt đã phi thường cảm thán. Giang Thiển năm 15 tuổi tiếp nhận Giang thị, đem Nguyên gia nuôi dưỡng từ gốc rễ bằng ân tình lúc ấy, vì vậy Nguyên Lạc hiện tại chính là cánh tay trái của Giang Thiển giúp nàng xâm nhập vào nội bộ các vị đường chủ, đồng thời cũng là bằng hữu duy nhất của đương gia Giang thị.

Cánh cửa thư phòng khẽ mở ra, thân ảnh Giang Thiển liền hiện ra trong tầm mắt Nguyên Lạc. Trên đôi lông mày sắc sảo ẩn ẩn vài tia bất mãn nho nhỏ, làm Nguyên Lạc rất muốn trêu chọc một phen.

"Thiển Thiển, cậu có biết bộ mặt của cậu hiện tại thực khó coi không? Coi bộ đúng là tôi phá hỏng chuyện tốt của cậu rồi ah..."

Không sai, người duy nhất biết đến sự tồn tại của Lý Nhiên trong căn biệt thự này chính là Nguyên Lạc. Năm đó Giang Thiển mười tám tuổi thì nhặt được Lý Nhiên mười hai tuổi ngay dưới bánh xe tải. Nàng có chút không hiểu vì cái gì Giang Thiển phải cứu Lý Nhiên, bất quá về sau nhìn thấy bằng hữu của mình giấu thật chặt đứa nhỏ kia bên cạnh, nàng cũng không tiện đào sâu tìm hiểu.

Giang Thiển lạnh nhạt quét mắt về phía Nguyên Lạc, dùng tư thái cao cao tại thượng đối nữ nhân ngả ngớn kia hé môi.

"Nguyên Lạc, tốt nhất cậu nên mang đến thứ có giá trị."

Ý tứ chính là, nếu chỉ vì vài chuyển cỏn con mà tối đến còn mò tới biệt thự của nàng, Giang Thiển sẽ không nhân nhượng. Nguyên Lạc dần thu liễm ý cười, sâu sắc nhìn vào tròng mắt ẩn tia sinh khí của Giang Thiển.

"Chuyện của Thuỵ gia, tôi điều tra được không chỉ có Trần đường chủ có phần."

Nói xong, tài liệu trên tay Nguyên Lạc liền đưa đến trước mặt Giang Thiển, ý tứ trưng cầu xem qua. Giang Thiển đưa tay đón lấy, chậm rãi lật từng trang nghiền ngẫm từng chi tiết nhỏ nhất. Đợi Giang Thiển lần nữa ngẩng đầu đối diện Nguyên Lạc, khuôn mặt vốn dĩ không mấy bình đạm lại càng nhăn lại. Ánh mắt Giang Thiển ném ra ngoài khung cửa sổ lớn đang đón lấy ánh trăng, có chút âm trầm đối Nguyên Lạc cảm thán.

"Không ngờ hắn dám dòm ngó sản nghiệp khổng lồ này."

Nguyên Lạc khôi phục bộ dáng tàn nhẫn tinh anh, rất nhanh đáp lời Giang Thiển.

[BHTT][Hiện Đại][Tự Viết] Hậu Bách Niên - Trường An ThủWhere stories live. Discover now